AAVN

SONE Community
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[PIC][05-08-2017]SNSD trở thành khách mời cho ‘'아는 형님 Knowing Bro” của kênh JTBC BOBBY Yesterday at 10:35 pm
[PIC][11-08-2017]SNSD trở thành khách mời trên chương trình "Running Man" BOBBY Wed Aug 16, 2017 7:51 pm
[PIC][27-05-2017]TaeYeon khởi hành đi Thái Lan để tham gia Concert - "PERSONA in BANGKOK" vào chiều nay BOBBY Sun Aug 06, 2017 9:52 pm
[PIC][21-04-2017]Tiffany khởi hành đi LA – Mỹ để tham dự "The 15th Korea Times Music Festival 2017" vào tối nay BOBBY Sun Aug 06, 2017 9:51 pm
[PIC][24-12-2016]Tiffany tham dự và biểu diễn tại “2016 KBS Entertainment Awards” vào hôm nay BOBBY Sun Aug 06, 2017 9:49 pm
[OTHER][12-12-2013]SELCA MỚI CỦA SUNNY BOBBY Sun Aug 06, 2017 9:47 pm
[PIC][20-07-2017]Sunny trở thành khách mời trên chương trình của kênh SBS - "백종원의 푸드트럭 Baek Jongwon Food Truck" BOBBY Sun Aug 06, 2017 9:46 pm
[PIC][18-05-2017]TaeYeon khởi hành đi Đài Loan để biểu diễn tại 3 đêm Concert “PERSONA” vào hôm nay BOBBY Sun Aug 06, 2017 9:45 pm
[PIC][12/13/14-05-2017]Hình ảnh mới nhất từ Solo Concert thứ 2 của TaeYeon tại Seoul BOBBY Sun Aug 06, 2017 9:44 pm
[PIC][18-04-2017]TaeYeon tham dự sự kiện ra mắt dòng "KT Galaxy S8/S8+" tại Gwanghwamun KT Square vào sáng nay BOBBY Sun Aug 06, 2017 9:43 pm
[PIC][03-03-2017]Hình ảnh mới nhất từ chuỗi hoạt động quảng bá cho "MY VOICE" của TaeYeon BOBBY Sun Aug 06, 2017 9:42 pm
[PIC][22-05-2017]TaeYeon trở về Hàn Quốc vào chiều nay BOBBY Sun Aug 06, 2017 9:41 pm
[PIC][25-03-2017]TaeYeon tham dự buổi Fansign cho dòng mỹ phẩm "Banila Co." vào chiều nay BOBBY Sun Aug 06, 2017 9:40 pm
[OTHER][28-09-2016]TaeYeon trở thành gương mặt đại diện mới của dòng mỹ phẩm "Banila Co" BOBBY Sun Aug 06, 2017 9:39 pm
[PIC][29-03-2017]Tiffany - HyoYeon và SeoHyun tham dự sự kiện ra mắt BST Thu - Đông của thương hiệu "PUSHBUTTON" trong khuôn khổ "2017 S/S HERA Seoul Fashion Week" vào chiều nay BOBBY Sun Aug 06, 2017 9:39 pm
[PIC][16-04-2017]TaeYeon – Sunny – Tiffany – HyoYeon và SooYoung tham dự buổi Fansign cho “G-SHOCK CRAZY TOUGHNESS” vào chiều nay BOBBY Sun Aug 06, 2017 9:38 pm
[PIC][14-07-2017]SNSD khởi hành đi Osaka – Nhật Bản để tham dự “SMTOWN LIVE WORLD TOUR VI IN OSAKA” vào sáng nay BOBBY Sun Aug 06, 2017 9:37 pm
[PIC][13-01-2017]SooYoung tổ chức Buổi hòa nhạc Từ thiện - "Beaming Effect" + Tiffany tham dự với vai trò khách mời vào tối nay BOBBY Sun Aug 06, 2017 9:35 pm
[PIC][29-03-2017]Tiffany và HyoYeon tham dự sự kiện ra mắt BST Thu - Đông của thương hiệu "KYE" trong khuôn khổ "2017 S/S HERA Seoul Fashion Week" vào chiều nay BOBBY Sun Aug 06, 2017 9:35 pm
[PIC][19-06-2017]TaeYeon - Tiffany - HyoYeon và YoonA khởi hành đi Jeju để tham dự "SMTOWN FRIENDS WORKSHOP IN JEJU 2017" vào sáng nay BOBBY Sun Aug 06, 2017 9:34 pm


Share | .
 

 [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
4ever_yoongie
Newbie

avatar

Post : 80
Coins : 1875
Thanked : 23
Join date : 24/08/2012

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Thu Dec 13, 2012 8:00 am

First topic message reminder :

Author: Wỹ Nhỏ
Rating: K
Warnings: Cấm gây war dưới mọi hình thức
Pairings: YoonSic, Yulti, Krystal...
Category: Tình cảm, một xíu Drama
Note: Fic này mình tặng cho bạn Chocobino, mặc dù hai chúng ta không hề biết nhau. Nhưng vì bạn đã đưa tất cả các fic của cục cưng Yoongie sang wattpad đã trở thành món ăn tinh thần mỗi tối trước khi đi ngủ của mình. Vì mình chỉ được dùng đt buổi tối nên đọc fic bằng lap là điều xa vời, mình không post bên Soshivn (dùng ké nick bạn nên ngại, đk hoài mà ko gửi mail xác nhận nên bất lực) nên Chocobino, bạn hoàn toàn có quyền đưa fic đi chỗ khác. Chỉ cần ghi tên tác giả là đủ rồi. Thân!



















[You must be registered and logged in to see this image.]
Trích dẫn :
Chap 1





YoonA ngồi tựa vào chiếc ghế sau lưng mình, đâm chiêu suy nghĩ những dự định và điểu mình đã và sắp làm. Lắc lắc đầu theo tiếng nhạc chả có gì là nhẹ nhàng nữ tính, mà là sậm sình đập điên loạn trong chiếc máy ipop bé tẹo đc gắng thêm cái phone cỡ lớn. Tiếng cửa đập mạnh bởi lực của 1 con người đang giận dữ, 1 cô gái da ngâm ngâm bước vào với ánh mắt như muốn thiêu cháy những gì trước mặt.


- Im YoonA. Giọng Yuri gằng từng tiếng.


Và có vẻ như cái người được gọi tên chả nghe được chữ nào, vẫn thả hồn với tiếng nhạc quá to. Yuri tức giận đi tới chiếc ipop dựt lấy vật nhỏ bé đó vung tay văng mạnh vào tường. Chiếc ipop vỡ ra hai mảnh rơi xuống sàn. Cô lướt mắt qua nhìn con người vẫn như lạc vào thế giới riêng của mình và phải trợn mắt lên ngạc nhiên. Nhạc tắt, nhưng Im YoonA vẫn nhắm tịt mắt và nhịp nhịp tay trên ghế. Yuri bước lại gần và thấy hai bên tai của YoonA đang mang earphone và nó đc nối với điện thoại. “Cái quái gì…” cô rít khẻ qua kẻ răng, làm gì có người lại lạ lùng đến mức mở nhạc to bên ngoài còn tai thì đang nghe 1 thứ khác. Một lần nữa Yuri lại phải giật lấy tai phone bên tai YoonA, sự tức giận vừa bị gián đoạn đã hoàn toàn trở lại.


- YoonA…


Lần này thì Yuri đã lấy được sự chú ý của con người lạ lùng đó, YoonA ngước mắt nhìn lên người vừa gọi mình, nhận thấy tiếng nhạc bên ngoài đã được tắt, chiếc ipop cũng vỡ 2 mảnh.


- Yul, đó là chiếc ipop em rất thích.


Trái lại với thái độ của Yuri, YoonA lại rất bình tĩnh hay cô không nhận ra sự tức giận của chị cô? Yuri nhếch miệng cười khinh, gì chứ…còn giả vờ bình tĩnh sao? YoonA, em thật quá đáng để người khác không còn thương hại rồi đó. YoonA đứng dậy và bước tới với lấy chiếc ipop dưới sàn, ghép chúng lại rồi buôn một câu nói vu vơ: “không biết còn sửa được không?”.Một câu cảm thán làm Yuri lên tới đỉnh tức giận, túm lấy cổ áo của cô gái nhỏ hơn.


- Khi Yul còn nói chuyện tử tế thì em nên biết điều 1 chút đi, Im YoonA. Đừng để Yul sử dụng tới nấm đấm này.


Yuri đưa tay với 5 ngón đã nắm chặt lại để trước mặt YoonA, rồi đưa tay đẩy mạnh hất YoonA té ngã xuống sàn. YoonA bật ngã ra sau, lưng đập mạnh vào thành ghế khiến cô rên lên không giấu được sự đau đớn. Yuri thấy được biểu hiện trên mặt của YoonA phút chóc chạnh lòng vì lỡ tay làm đau đứa em gái mình hết mực yêu thương. Thở ra một hơi dài đầy bất lực, cô không biết và cô muốn biết nhưng đứa ngốc này lại không hé ra một câu nào, giống như lần đầu tiên gặp nhau giữa hai người. YoonA là một đứa trẻ đáng thương, bị chính mẹ mình vứt bỏ, cha mình nguyền rủa. Ông ta cho rằng, từ khi sinh ra YoonA là nghiệp chướng nhà họ Im. Ông ta bị mất việc, gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, vợ ông ta tức là mẹ Yoong không chịu được đã vứt bỏ đứa con gái mới 9 tháng tuổi. Ông ta đổ tội lên đứa nhóc tội nghiệp cho những thăng trằm của cuộc đời mình.


-------------


Yuri 7t


Đang ngước mắt ra ngoài ô cửa kính trên chiếc ôtô đắt tiền, chiếc xe đang chạy qua 1 khu phố nhỏ chật hẹp. Nơi chỉ dành cho những người dân nghèo nhưng sao cô tiêu thư Kwon Yuri con gái của vị thương gia giàu bật nhất cái Seoul này lại đến cái chỗ được cho là khỉ ho – cò gáy này nhỉ. Oày, đó chỉ là…rãnh rỗi nên nàng tiểu thư này sinh ra nông nổi, muốn xem cảnh người dân nghèo sống như thế nào nên kêu bác Han chở đi 1 vòng ngấm nghía. Dù sao ông Kwon cũng không thấy phiền khi con gái ông không như những cô cậu nhà giàu khác, tỏ ra khinh người và hách dịch.


- Bác Han dừng lại.


Tiếng cô tiểu thư nhỏ vang lên sau xe, người đàn ông họ Han cho xe dừng lại và quay đầu lại hỏi nhẹ nhàng


- Tiểu thư muốn gì ạh?


Cô tiểu thư nhỏ không nói gì, mắt hướng về phía một cô nhóc khác bên ngoài xe đang đứng nhìn vào cánh cửa nhà đóng chặt. Trên người chỉ có bộ quần áo mỏng tanh mặc dù trời bên ngoài đang rét đậm, thân người ốm tong như một cái xác khô vậy, cô nhóc trên tay cầm 1 con gấu bông mà Yuri không biết rằng gọi là gấu bông có đúng không nữa vì nó đã cù mèm với những sợi lông bết lại, có lẻ...đó là đồ chơi của những đứa bé nhà nghèo.


Mở cửa xe bước xuống, cô nhóc Yul kẻ rùng mình vì cái lạnh của trời đông. Ngước đôi mắt nhỏ bé nhìn cô bạn trước mặt trong lòng dấy lên 1 cảm xúc khó tả, khẻ than vãn trong lòng trời hôm nay lạnh thấu cả xương vậy mà có người đứng trơ ra đó.


- Này!!! –Yuri đưa tay khều khều con bé. – Bạn bị
lạc àh?


Cô bé gầy quay lại nhìn Yuri chầm chầm, lướt đôi mắt nai đẹp long lanh như nước hồ thu. Yuri khẻ xuýt xoa ghen tỵ với đôi mắt đó, cô bé nhìn Yuri 1 lượt từ trên xuống dưới. “Bộ mình hôm nay ăn mặc ko đúng style sao mà nhóc này nhìn ghê vậy trời?” Câu cảm thán chỉ dám suy nghĩ trong lòng không nói ra, nhóc Yul lại kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô bé lạ.


1p


2p


3p


Vẫn im lặng, Yuri trợn mắt tức giận “Gì chứ, người ta quan tâm mới hỏi. Vậy mà đến câu xả giao cũng không mở miệng là sao? Bộ bị câm rồi hả?” (haiz...khi bé đã bá đạo rồi). Lấy tay đẩy cô nhóc kia đến té ngã, Yuri lớn tiếng nạt nộ. Dù sao cô cũng là thiên kim tiểu thư nhà Kwon, vậy mà bị con nhóc nghèo không có mồng tơi để rớt này kinh thường mình, dường như đã đụng chạm vào sự tự ái cao ngất ngưỡng của Yuri.


- Ai cho cô bắt nạt Yoong của tôi hả?


Lần này lại thêm 1 cô nhóc khác lớn tuổi hơn mình từ đâu xuất hiện, cô ta chạy lại đỡ cái người mà Yuri nghe không lầm là “Yoong của tôi”

- Vậy ra tên Yoong àh?


Giờ thì Yuri cũng chả màng khách sáo, khách tiêu mà kinh khỉnh nhìn chị em nhà họ hất mặt hỏi. Nhưng có vẻ, hôm nay là ngày xui xẻo của cô tiểu thư Kwon vì 2 người họ chả quan tâm tới cô là ai và từ cái xó xỉnh nào đến đây.


- YoonA, em có sao không? Appa lại phạt em àh? Theo unnie vào nhà, tay chân em lạnh ngắt rồi nè. Unnie sẽ xin appa, lần sau có bị phạt thì nhớ mặc áo đầy đủ chạy qua nhà cô Park đợi unnie về biết không?


Cô gái lớn tuổi nói 1 hơi dài trong sự gật đầu của cô gái nhỏ hơn, nhìn chị em họ trông nhếch nhác như ăn mày (nhà người ta nhà nghèo mà anh Yul). Bị bơ 1 cách ngoạn mục, Yuri cũng biết dù mình có làm gì thì cũng bị cho ra rìa nên tức giận quay mặt bước đi ra hướng xe. Xem như hôm nay mình xui xẻo gặp trúng con bé tên YoonA này.


- Xin lỗi. – 1 giọng nói nhỏ xíu phát ra từ phía sau, Yuri quay người lại lơ ngơ nhìn, ngoáy ngoáy lỗ tai xem mình có vừa nghe nhầm ko?


YoonA (lại) nhìn Yuri với đôi mắt đẹp long lanh đó, bất giác lên tiếng.


- Em không cố ý, cảm ơn vì quan tâm.


“Hửk? Cái What....” Đứng lững thửng hết 5p mới hoàn hồn thì cô bé YoonA đó là được chị mình dẫn vào nhà. Yuri quay mặt bước lên xe với 1 suy nghĩ cứ lởn quởn trong đầu “Đúng là 1 cô nhóc kì lạ” mỉm cười thích thú.
Chiếc xe lăn bánh chạy vụt đi!


End LJ


--------


- 3 ngày nữa, em sẽ đi du học.


Ngỡ ngàng vì những gì mình vừa nghe, não bộ Yuri chưa kịp sử lý thông tin thì YoonA đã bồi thêm một câu.


- Sẽ không về nữa.


Chính thức bất động, phải rất lâu giọng nói trầm bỏng của con người da ngâm ngâm kia mới lên tiếng.


- Lý do là gì? – Rồi giọng nói đó chuyển sang chất vấn. – Jessica gì sao? Đang yên đang ổn em lại làm trò gì vậy Yoong? Đùa không vui đâu.


Yuri hít 1 hơi dài, cô cố bảo mình phải bình tĩnh hỏi cho ra lẻ nếu không sẽ bị con Nai này làm cho tức đến chết thôi. Cô biết rằng phải có lý do gì thì Yoong mới quyết định đột ngột như thế, chấm dứt tất cả tại Hàn Quốc và bỏ chạy? Em đang sợ hãi điều gì vậy Yoong? Tại sao lại không chịu cho ai biết?.


YoonA khó khăn đứng dậy với cái lưng đau của mình, mũi sụt sịt dường như đang bị cảm, nhìn cái dáng người thê thảm đó không ai là không thương xót. Cô thật sự mà nói là bệnh nặng đúng nghĩa, căn bệnh thể chất chỉ làm cô thêm mệt mỏi chống chọi yếu ớt với trái tim nhỏ bé đang hứng chịu sự đau khổ mà thôi. Chậm rãi ngồi lên sát gần Yuri, YoonA tỏ ra bình thản nhất để đánh lừa cô chị gái của mình, tỏ ra mình chẳng có gì là không ổn cả.


- Em không đùa, em vừa chia tay với Sica unnie rồi. Chị ấy sẽ sớm quên đi đứa chả ra gì như em thôi, em hiểu Sica unnie mà – chị ấy rất mạnh mẽ.


Yuri dường như không còn rãnh rỗi mà tức giận nữa, cô nhìn xoáy vào đôi mắt nai cô từng ngưỡng mộ nhất. Nó vẫn đẹp, vẫn lấp lánh như ngày xưa, chỉ có điều cô nhìn thấy cả sự cô đơn lạnh lẽo nhất trong đó. Yuri đã từng nghĩ, mình có thể phá vỡ nó nhưng thời gian chứng minh rằng cô chỉ nên sát cạnh giúp đỡ, không nên dùng mũi khoan khoét sâu vào vào lớp băng đó. Cô sợ, điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu cô làm thế, và có lẻ...chẳng có điều tệ hại nào hơn lúc này. Khi cô nhóc cô yêu thương nhất đang bị tổn thương, trốn chạy mà cô thì chẳng hề biết lý do gì.


- Yoong! Em là em, chẳng phải khắc tinh khắc tiếc gì cả. Cũng chẳng phải sao chổi chiếu mệnh gì gì đó, chuyện của tập đoàn là của tập đoàn. Appa sẽ không quan tâm đến điều vớ vẫn, em biết mà. Nếu không appa sẽ không nhận nuôi em, appa là người hiểu chuyện, vì thế...nếu em vì điều đó thì hãy dừng lại đi. Được không?


Yuri không còn kìm được lòng mình mà chồm tới ôm YoonA vào lòng, đôi vai mạnh mẽ ấy khẻ run lên vì xúc động. Cô khóc, cô thực sự khóc bởi cô hiểu – thực sự hiểu những gì YoonA phải gánh chịu suốt thời gian qua, mặc dù không nói ra nhưng cô biết, em ấy đã tổn thương quá nhiều. Nhiều đến mức không thể đau, không thể khóc, không còn cảm xúc.


- Không đâu! Jung gia đứng sau dựt dây để dằn mặt em thì chẳng phải do em sao? Kristal nói rất đúng, không có em thế giới này vẫn quay. Unnie, em mệt mỏi rồi. Tình yêu chẳng vĩ đại như người ta tưởng, nếu
không umma sẽ không vứt bỏ em ra đi tìm hạnh phúc mới. Appa sẽ không tin vào thực tại thất bại của mình mà ghét bỏ em. Jin unnie cũng chẳng phải nhìn em với ánh mắt thương hại mà lúc đó em không thể hiểu nổi.


- Unnie. – YoonA đẩy vai Yuri khi gọi tên cô khe khẻ, ánh mắt tổn thương vô hạn. – Điều em hạnh phúc nhất là được gặp chị, Yuri unnie. Kwon gia là cuộc sống của em, cho em một gia đình, tình thương, một người cha đúng nghĩa. Và nếu em không ngốc nghếch tự ti thì có lẻ em đã được gọi tên umma, mẹ của chúng ta. Cho nên, không thể vì em mà làm tổn hại tới Kwon gia.


Nói tới đây bỗng nhiên từng sâu trong khóe mắt của mình, từng giọt nước ấm nồng đua nhau chảy ra. Đôi mắt nai đó ước đẫm giọt lệ long lanh, YoonA khóc nất lên vùi mặt vào vai Yuri. Yuri cố gắng ôm chặt đứa em gái bé bỏng, cô cũng không kìm được nước mắt của mình. Tay không ngừng vuốt lưng con bé, giọng YoonA nghẽn đặt khi cố gắng nói trong tiếng nất.



- Unnie, em...không biết.. Unnie, em không...muốn, Sica unnie...là cả thế giới...đối với em.


Yuri nghe YoonA nói xúc động đến mức vỡ òa, tình yêu của con bé với Sica sao quá nhiều đau khổ. Hơn ai hết cô hiểu rõ, tình cảm là không thể gượng ép. Cô biết, vì cô đã – đang – và sẽ mãi yêu một người con gái tên Tiffany, tình yêu của cô đẹp đến mức người khác phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Cô có thể hét lên với cả thế giới này biết rằng, cô yêu người con gái đó đến mức nào. Và cho dù phải đánh đổi tất cả cô sẽ vẫn tự nguyện nhưng...nhìn thấy YoonA những điều đó bỗng trở nên vô nghĩa, có những thứ với cô có thể lựa chọn nhưng YoonA thì không. Điều đó tạo nên một chuỗi bi kịch mà con bé đang hứng chịu, phải chăng những gì người ta nói là thật. YoonA thật sự chỉ là “sai lầm” của tạo hóa?


P/S:
Mình đã edit, vì fic được lưu ở world nên khi copy ra nó tùm lum ^^~
Trông fic này, Yoongie là người vô cùng kì lạ!


Được sửa bởi 4ever_yoongie ngày Fri Apr 19, 2013 12:32 am; sửa lần 38.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên

Tác giảThông điệp
jane_june1206
Newbie

avatar

Post : 12
Coins : 1650
Thanked : 0
Join date : 17/02/2013
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Thu Mar 14, 2013 9:23 pm

ahh, có tem òi, hjhj, yoong.....hóng cháp tiếp quá au ơi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
YoonIISnsdIIAn
Newbie

avatar

Post : 74
Coins : 1863
Thanked : 4
Join date : 29/07/2012
Age : 26

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Fri Mar 15, 2013 12:33 am

hấp dẫn quá đê, mợ ơi có ai iu ngta mà toàn hành hạ như ả Jun Lee hk trời, hix tội Yoong quá đê
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
anduong
Gold Member 2
Gold Member 2

avatar

Post : 1021
Coins : 2238
Thanked : 16
Join date : 26/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Fri Mar 15, 2013 9:01 am

ôi cái chap này tội pé yoong nhà mình quá
có i như jung lee ko iu người ta mà cho người hành hạ người ta dữ vậy đó
nhanh tung thêm chap đi bạn ơi
ôi yoong của mình :nam21: :nam21:
rồi fany nữa ko biết có sao ko nữa :nam21:
hóng chap hóng chap :gau19:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
binnie
Newbie

avatar

Post : 1
Coins : 1813
Thanked : 0
Join date : 31/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Fri Mar 15, 2013 11:13 am

ra chap mới nhanh nhanh nha bạn,mình thích fic này của bạn goy đó keke
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
4ever_yoongie
Newbie

avatar

Post : 80
Coins : 1875
Thanked : 23
Join date : 24/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Sun Mar 17, 2013 7:17 pm

Có ai đang mong chờ AU?
Cháu Se àh~ Đừng khủng bố cụ nữa, =]].
Vì nhờ cháu mà cụ chẳng thể viết nhanh hơn được, áp lực của cháu thật to bự, =]]

Chap 28


Kể từ lần cuối Oh Eun Sik xuất hiện tại căn phòng này thì đã vài ngày trôi qua cô ta bỗng nhiên “biến mất”, kể cả thuộc hạ của Oh Eun Sik cũng không một ai bước vào đây. YoonA nhớ lại giây phút, cứ nửa đêm lại có tiếng chân ai đó bước vào và cố gắng cho cô uống nước, nước là tất cả những gì tối thiểu cô cần trong tình trạng trói buộc. Nhưng từ khi Oh Eun Sik “biến mất” cũng là lúc không một ai nửa đêm bước vào đây nữa, YoonA đã suy nghĩ, và càng suy nghĩ lại càng khó hiểu. Tại sao đã muốn hành hạ cô, thì còn lén lút cứu sống cô làm gì.


YoonA nhận ra rằng, từ khi bị bắt tới giờ, nước mắt bỗng nhiên nhiều vô cùng và không ngừng chảy dài trên mặt, dù cô có thật sự khóc hay không. YoonA nhớ Yuri, nhớ appa, nhớ Fany, nhớ từng người thân xung quanh mình và cô cũng nhớ Jessica điên cuồng. Cô luôn tự hỏi, con người đó đang làm gì, sau vụ nổ đó đã khoẻ hẳn chưa, cô còn bỏ bữa sáng để cuộn tròn trong chăn trong những ngày nghỉ, có còn hâm doạ Krystal khi con bé muốn “nổi loạn”.


“Cạch”


Thoáng giật mình vì tiếng cửa bật mở, Yoong nằm co ro cố gắng mở đôi mắt mờ đục của mình ra nhìn, điều bất ngờ khiến cô phải thốt lên


- Kang Jun Lee?


Giọng nói khàn đặt của Yoong dù rất nhỏ cũng được Kang Jun Lee nghe thấy, cô ta nhìn Yoong và chợt nở nụ cười nhẹ nhưng không hiểu sao nó lại mang đầy những cảm xúc khó hiểu, trên tay còn cầm một cóc nước và đi lại gần. Một tay kéo người Yoong ngồi dậy một cách thô bạo, tay còn lại đã kê cốc nước vào miệng Yoong, như cái cách ép cung thời trung cổ. Cô ta nghiêng cốc nước và đổ ào, không cần biết Yoong có uống hay không.


“Khụ khụ”


YoonA ho sặc sụa khi bị sặc nước, cố hít lấy cái không khí đã cạn trong buồng phổi, cô ta làm vậy là muốn cô sống hay chết đây? Cô ta tức giận đứng phắt dậy, phang luôn chiếc cốc vào tường kêu “xoảng” một tiếng, bước lại cuối phòng kéo lê chiếc ghế lại gần Yoong và ngồi xuống. Nét mặt lạnh câm nhưng đôi mắt đã trừng trừng nổi giận.


- Kwon YoonA, nhìn tôi.


Rít qua kẻ răng, đưa thẳng chân mình hất vai YoonA bật lên, YoonA rên rỉ. Cô ta đang đạp trúng vết thương trên vai cô, Kang Jun Lee cuối cùng cũng buông chân, khi thấy Yoong đã chịu nhìn mình.


- Nói cho tôi biết, Jessica Jung phản bội chị, vậy thì chị có nên hận cô ta?


Chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra, YoonA nheo đôi mắt vì đau nhìn Kang Jun Lee vô tội vạ. Chẳng phải Oh Eun Sik bắt cóc cô trả thù Jessica, sao lại có thêm một Kang Jun Lee ở đây và hỏi những chuyện không thể tiếp thu nổi.


- Kwon YoonA ngu ngốc, Oh Eun Sik là tình cũ của Jessica. Cô ta và Jessica lên giường còn nhiều hơn cả việc hai người hôn nhau, và giờ thì chị đang phải chịu sự hành hạ và tra tấn của cô ta. Jessica ruốt cuộc cũng không tới.


- Sica sẽ tới, nhất định sẽ tới.


YoonA gào lên trong cổ họng, đừng đạp đổ niềm tin của cô, đừng chà nát hi vọng của cô. Jessica là tất cả những gì còn lại của cô lúc này. Đừng làm trái tim cô đau thêm nữa, làm ơn. Đôi mắt đỏ ngầu của Kang Jun Lee nhìn Yoong trân trối, đồng thời bất thần không một hành động. Hơi thở phập phồng của cô ta vội vã như trống hội, cuối cùng cũng bị chính đôi mắt kiên định của YoonA làm gục ngã.


- Liệu chị có thể chờ đợi cô ta tới? Hay lại bị chính Oh Eun Sik làm cho mất mạng. YoonA – tôi yêu chị, chỉ cần từ bỏ Jessica. Chị sẽ không chịu bất kì đau đớn nào nữa.


“YoonA, tôi yêu chị”


Câu nói của Kang Jun Lee nhưng vạn mũi tên xuyên qua tâm trí, YoonA thở ra gấp gáp, mở to mắt nhìn kẻ ngồi trên ghế. Á khẩu không nói nổi một câu gì.


- Kwon YoonA! Trả lời tôi. _Kang Jun Lee rít lên


Hẳn là trước khi vào đây, Kang Jun Lee đã rất tức giận nên đã hành động một cách thô bạo. Những lời nói của Fany cứ quanh quẩn trong tâm trí cô ta.


“Xem lại mình đi Kang Jun Lee, cô bảo cô yêu Yoong nhưng cái cách cô đối xử với Yoong còn hơn kẻ thù”


“Liệu khi Jessica có thật sự biến mất thì Yoong sẽ thuộc về cô sao?”


“Cô chỉ nhận được sự câm hận của Yoong mà thôi”


“Tôi còn thấy kinh tỏm về điều đó, huống chi là Yoong”


Sự im lặng của YoonA, lời nói của Fany, tình yêu ích kỷ cùng một lúc ùa vào tâm trí Kang Jun Lee khiến sự phẫn nộ của cô ta dâng cao mất kiểm soát. Kang Jun Lee chụp lấy đôi vai của YoonA lắc mạnh, miệng không ngừng hét lên


- Chọn đi YoonA, một là từ bỏ Jessica và chấp dứt sự đau đớn đang hành hạ. Hai là cả chị và Jessica phải trả giá cho việc này. Tôi không đùa, YoonA.


- Tôi cũng không đùa, Kang Jun Lee. Cả đời này Im YoonA chỉ yêu một mình Jessica Jung. Dù trong quá khứ Sica có làm gì sai chi nữa, tôi cũng chỉ yêu “Jessica”. _Yoong dùng hết sức mình trả lời không lưỡng lự đến một giây.


“Bàng hoàng”


“Thất vọng”


“Đau khổ”


Cô ta hất mạnh YoonA vào tường, không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô ta câm phẫn nhìn bằng đôi mắt tổn thương, những gì Kang Jun Lee muốn chưa bao giờ là không có được. Rút nhanh thắt lưng trên người, cô ta vẽ một nụ cười độc đoán.


- Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ khi yêu Jessica Jung.


Vung chiếc thắt lưng trên tay lên cao, và chuẩn bị gián vào người cô nhóc tội nghiệp nằm dưới sàn. YoonA nhắm tịt đôi mắt lại, đoán chờ một trận đòn roi như cái cách mình vẫn chịu đựng khi ở cùng với người cha bạo lực. Cô từ lâu đã quen rồi, đâu còn cảm giác phải sợ.


“Bụp”


Chiếc thắt lưng chạm xuống mặt sàn, chẳng có một tiếng roi chói tai va chạm vào da thịt vang lên. Nó đã được ai đó ngăn chặn.


- Cô đã đi quá sự cho phép rồi đấy.


Bật mở đôi mắt ngay lập tức, YoonA biết giọng nói này “Oh Eun Sik”. Cô thấy thắt lưng đã yên vị dưới sàn, và Kang Jun Lee đang rất tức giận nhìn kẻ phá đám, nhưng lại không phản ứng gì nhiều.


- Cô nên tận hưởng một ngày còn lại đi, ngày mai...cả hai người đó sẽ thuộc về tôi.


- Vì vậy, cô không cần phải vội vã chứ. Bây giờ, YoonA là đồ chơi của tôi.


Jun Lee không nói nhiều, chỉ liếc nhìn Yoong một cái rồi bước dần ra phía cửa, khi đi ngang qua Oh Eun Sik đang đứng không quên đe doạ.


- Cô cứ đợi đi, chính tôi sẽ đá cô ra khỏi tổ chức.


- Vậy thì hãy nhanh lên, tôi không chờ nổi đâu đấy.


Nụ cười mỉa mai ngự trị lên khuôn mặt có phần xanh xao của kẻ phá bĩnh, Kang Jun Lee uất ức rời khỏi đó trong im lặng.


---


Dù đã lường trước mọi việc nhưng Yuri chưa bao giờ thấy tim đập thình thịch, tâm trí hoang mang hơn bao giờ hết, Yuri thấy sáo rỗng, lo âu, cảm giác cô đơn bất chợt ùa đến. Bên cạnh cô không có Fany, không có Yoong, ngày mai cô sẽ phải một mình đi giao dịch với một tổ chức ngầm. Nói không sợ hãi thì hoàn toàn là nói dối, Choi SooYoung 2 ngày nay không biết mất tích ở đâu, Yuri lo sợ bọn chúng cũng nhắm tới Soo. Yul nhắm mắt bình tâm trở lại, nếu bắt Soo chẳng lẻ lại im lặng không có mục đích gì? Vậy SooYoung chết xó ở đâu mà liên lạc mãi không được?


“Đồ ngốc Choi SooYoung nhà cậu, nếu đã biến mất thì khi xuất hiện đừng có mất mát gì đấy”


“Jessica, cậu cũng học theo tên Soo chết bầm kia luôn sao?”


Trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ có mỗi Kwon Yuri đang ngồi tự kỷ như một tên hâm, tự suy và rồi tự diễn. Cái gì đã biến Kwon Yuri của tôi thành ra thế này?


- Yul!


Giật thót người và đánh rơi luôn sấp giấy tờ trên tay, Yuri vội vã quay lại nhìn, rồi thở phào nhẹ nhõm khi đó không phải là một người nào khác xa lạ. Hơ, nhưng sao em ấy lại ở đây giờ này nhỉ?


- Krys? Em làm gì ở đây?


- Không còn câu hỏi nào khác hay hơn sao?


Gì đây, con bé này dám “vặn” lại lời của mình cơ đấy, Yuri chặc lưỡi cuối xuống nhặt lại sắp giấy tờ. Chúng rất quan trọng, vì ngày mai...chúng là thứ cô đem ra trao đổi. Sắp xếp lại gọn gàng rồi để sang một bên, Krystal chỉ đơn giản quan sát Yul làm mọi thứ, mới ngồi hẳn xuống ghế đối diện con người bận rộn kia. Nó thở dài, nó cũng mệt mỏi và nó lo lắng lắm như nó không đủ sức để gánh vát dù một chút.


- Yul nghe đây, có chuyện gì?


- Jessica..._Nó hơi lưỡng lự. – Sica unnie...đã đến điểm hẹn của Oh Eun Sik.


“Lặng người”


Chớp vội đôi mắt để tiêu hoá những gì mình vừa nghe, Kwon Yuri nghe tim đánh thịch một cái thật mạnh. “JESSICA”, Yuri bóp chặt nắm tay của mình, thầm hét trong vô thức cái tên đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô. Vì sao Jessica có thể trẻ con như vậy, một mình đi tới chỗ bọn chúng, tự đâm đầu vào chỗ chết sao, vụ nổ cách đây không lâu vẫn còn đó. Vậy mà khi cô gặng hỏi lại chỉ nói là không có tin tức gì.


- Cậu là tên khốn, Jessica. _Yuri hét lên


“Khốn khiếp”, cơn giận ùa đến bao vay tâm trí Kwon Yuri, hất đổ tất những gì đang ngự trị trên bàn, sắp hồ sơ vừa mới một giây phút trước được xem là vô cùng quan trọng, nay đã yên phận rơi vãi lung tung dưới mặt sàn, đủ rồi...hai người đang gặp nguy hiểm vẫn không đủ sao?. Krystal bị doạ một trận đến sợ phát khiếp, mặt nó tái ngắt cắt không còn một giọt máu. Nó không ngờ, Yul lại nổi giận một trận ra hồn như vậy.


- Sica unnie bảo em đến nói với Yul, chị ấy đưa em cái này. Và dặn rằng, ngày mai mới được hành động.


Cơn giận của Yul vẫn chưa bay đi hết, cô chỉ ngồi đó thở ra từng hơi dài giúp mình bình tĩnh hơn, nếu ai rơi vào tình cảnh của cô chắc hẳn cũng sẽ phản ứng như vậy. Vài phút sau, Yul mới đưa tay nhận lấy vật của Krys mà Jessica đã đưa.


“Hửk? GPS”


Mở tròn mắt ngạc nhiên, Jessica quả là thích làm người ta phải bất ngờ. Vị trí của Jessica hiển thị ngay trên màng hình, Yul bật cười to sảng khoái, Krys cảm thấy sợ, vì sao cùng một con người vừa mới tức giận giờ lại cười như chưa bao giờ được cười như thế. Chỉ có thể là Kwon Yuri, người đang cười như điên trước mặt nó.


- Cầu chúa phụ hộ cho cậu.


“Kẻ bướng bỉnh”


---


Mang tâm trạng như lửa đốt trong người, Kang Jun Lee sau khi chạm mặt Oh Eun Sik trở nên hậm hực hơn, cô ta trở lại nơi nhốt Fany. Bật cánh cửa một cách thô bạo, cô ta duy chuyển tới ghế và ngồi xuống, đôi tay vẫn còn nắm lại vì tức giận. Fany chẳng bất ngờ gì vì sự xuất hiện trở lại của Kang Jun Lee, chỉ là im lặng quan sát mọi hành động của cô ta. Cô không muốn mình hứng chịu cơn giận đó một cách ngu ngốc.


Vài phút trôi qua trong yên lặng, Kang Jun Lee như lạc vào nổi thất vọng của mình, có lẻ cô ta không cam, không chịu thừa nhận, những gì có ta muốn có, duy nhất tình yêu của YoonA là ngoại lệ. Fany thực sự thực sự rất tò mò, cô không hiểu vì sao Kang Jun Lee một câu nói yêu YoonA, hai câu nói yêu YoonA lại luôn luôn gây sự với Yoong ở trường, và còn chính tay mình ra tay đánh Yoong tại nhà kho. Yêu quá hoà rồ sao?


- Tôi có thể hỏi một câu được không?


Liếm môi mình một cách hồi hợp, Fany hơi lo khi Kang Jun Lee không chút động tĩnh, như cô cũng đánh liều hỏi tiếp.


- Cô bảo cô yêu Yoong, vậy tại sao từ trước đến giờ lại đối xử với Yoong như thể Yoong đã gây nên tội với cô vậy?


Lần này thì quả nhiên đánh động vào tâm trí kẻ đối diện, Jun Lee ngẩn mặt lên, đảo đôi mắt đen độc đoán của mình. Mỗi người có mỗi suy nghĩ riêng thì cũng sẽ có một cách yêu riêng.


- Tôi chỉ muốn Yoong luôn luôn để ý đến tôi.


- Vậy tại sao cô lại tấn công Yoong ở nhà kho? _Fany ngạc nhiên hỏi với vẻ tò mò


Gầm gừ trong cổ họng, Kang Jun Lee lại một lần nữa làm Fany hốt hoảng, con người này bạo lực có thừa. Làm cô ta nổi giận chỉ đem thiệt vào thân, đúng là gần mực thì đen, sống cùng Kang Ho thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, cô ta mang họ Kang, không giống lông cũng giống cánh. Fany nuốt nước bọt, khi Kang Jun Lee đã mặt đối mặt ngay trước mắt, đôi tay đã yên vị trên vai Fany ghì mạnh.


- Cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho chị ấy, khi dám chủ động hôn người khác, mà lại là Jessica Jung ngay trước mặt tôi sao? Tôi chỉ trừng phạt chị ấy mà thôi~!


- Cô điên rồi Kang Jun Lee, cô gọi đó là yêu sao? _Fany nhăn mặt vì cái ghì vai mạnh bạo của kẻ đối diện.


- Tôi yêu chị ấy, thì có điều gì là sai chứ? Nói đi. _cô ta rít lên giận dữ


- Tôi không bảo tình yêu là sai, tôi bảo cách cô yêu em ấy là sai. Sai hoàn toàn, cô hiểu không?


Cố vùng vẫy khỏi cái ghì tay trên vai, Fany tưởng như xương mình đã vỡ ra theo đôi tay của Kang Jun Lee, cô ta thực sự đã dùng gần như hết sức trút giận lên vai Nấm hường. Fany biết, nếu chọc giận cô ta sẽ có kết cuộc như thế này nhưng không thể không hỏi, cô phải hỏi cho ra sự thật ẩn trong mọi việc. Cách này có thể làm cô bị thương, nhưng Fany cam chịu.


- Đông vui nhỉ?


Hơi giật mình khi có giọng nói lạ vang lên, Kang Jun Lee thả tay quay ngoắt mặt lại nhìn, nheo mắt tỏ vẻ bình thản khi chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy con người đang đứng ở cửa. Đứng dậy phủi đi phết bẩn vô hình trên áo, cô ta có vẻ hơi khó chịu, chắc hẳn là không muốn con người này ở đây.


- Ghost, sao chị lại đến đây?


- Chị làm hỏng cuộc vui của em sao? _Người con gái ấy cười tươi


- Không, tại cô ta gây sự thôi.


Fany tức anh ách trong lòng, ai mà thèm gây sự với cô ta chứ, nếu không vì...mà thôi đi, cũng phải cảm ơn cái con người tên Ghost đó. Nếu cô ta không đến đúng lúc chắc giờ xương vai cô chắc đã rụng rơi luôn rồi. Ghost nhúng vai, thờ ơ, dường như cũng chẳng hứng thú gì với con mồi của Kang Jun Lee. Cô ta chỉ nói vài câu và biến mất.


- Ngày mai, giao dịch lúc 10h. Giờ thì ông ấy muốn gặp em.


- Chẳng phải em không liên quan tới việc của tổ chức sao? _Thắc mắc


- Dĩ nhiên, chỉ là muốn gặp.


Thở dài, cả hai bóng người khuất dạng sau cánh cửa.


- Cuối cùng cũng đến ngày ấy rồi. _Fany trở mình!


“Tớ vẫn đang chờ đợi cậu, Yuri”


---


Sau khi đuổi được Kang Jun Lee ra ngoài, có vẻ tình trạng của Oh Eun Sik mệt mỏi hơn trước, cô ta lần mò tới chiếc giường và tựa người nằm xuống. Nhắm mắt như đang tận hưởng một giấc ngủ, YoonA không nhích nổi cơ thể, nằm co dưới sàn, mỗi cảm giác theo thời gian mà mất đi. Nơi này, thật sự chẳng muốn ở lâu, chỉ toàn cảm giác chết chóc đang chờ sẵn, Yoong nhìn con người trên giường, chỉ với đôi mắt mờ ảo của mình.


- Chị bị thương sao? _Bằng một cảm xúc lạ nào đó, Yoong đã đổi cách xưng hô


- Im miệng, nếu không muốn bị tôi hành hạ!


Oh Eun Sik nói nhẹ tênh, YoonA không cảm giác sợ câu nói đậm mùi đe doạ kia. Chỉ đơn giản là cả cơ thể đang biểu tình, Yoong nhắm mắt, dần rơi vào cảm giác của riêng mình. Con người nằm trên giường đưa mắt nhìn xuống góc phòng, thấy Yoong không động tĩnh gì, liền ngồi dậy và thận trọng thu hẹp khoảng cách. Oh Eun Sik cố tình xoay lưng về phía camera, che khuất tầm nhìn, cô biết có người theo dõi mình nhưng cũng đủ thông minh để gạt nó ra khỏi tâm trí.


Ngắm nhìn một con bé ốm tông đang ngủ (hoặc mê man), khoé miệng cô ta rẻ vén lên một nụ cười ấm áp đến lạ, không một cảm giác câm ghét, tính toán mà chỉ toàn nỗi nhớ đầy ấp trong tâm. Đưa tay mình sờ vào đôi má xanh xao người đang nằm dưới, cô ta ân cần gạt những lọn tóc bướng bỉnh vươn trên mặt, lâu đi những vết nhơ và nhẹ nhàng tránh những vết thương.


Đôi tay đó đã chuyển xuống thấp hơn, cần mẫn gỡ từng cút áo sơ mi của YoonA, làm lộ ra chiếc bra màu trắng đã nhuốm màu đỏ thẩm, Oh Eun Sik lặng người khi nhìn vết thương hiện diện trên ngực dưới hóc cổ đã nhiễm trùng của Yoong. Con người đó lấy một chiếc khăn ướt, lau nhẹ xung quanh miệng vết thương làm cơ thể bên dưới run nhẹ lên.


“Một giọt”


“Hai giọt”


Những giọt nước mặn đắng hoà vào dòng lệ âm thầm rơi trên khoé mắt, cố nén cảm xúc không cho bật ra khỏi cổ họng, Oh Eun Sik gài lại hàng cút áo cho Yoong.


Thật khiến người ta phải ngạc nhiên, khi có một kẻ bắt cóc, hành hạ, trêu đùa và rồi khóc thương cho con mồi của chính mình.

Mừng quá vì fic sắp end =]]]]]]

TBC
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maianh270391
Newbie

avatar

Post : 32
Coins : 1729
Thanked : 10
Join date : 04/12/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Sun Mar 17, 2013 7:34 pm

hay quá đi, hấp dẫn, hồi hộp
mà đúng là tình iu kỳ lạ thật, có thể khiến ta hạnh phúc nhưng cũng gây cho ta nhìu đau khổ
cuối cùng cũng vì quá yêu nên đâm ra hận =.= hic hic (mình hơi bị sảng >.<)
nhưng mà ta cũng nên tin vào cái "thiện" trong mỗi con người chứ nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
4ever_yoongie
Newbie

avatar

Post : 80
Coins : 1875
Thanked : 23
Join date : 24/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Tue Mar 19, 2013 7:51 pm

Xin lỗi nếu nó ngắn, và có cảm giác không hay lắm.
Nhưng dạo này mình hơi bận cho đợt cấm trại, thông cảm nhé!
Tối ấm áp!!!

Chap 29


Chiếc máy tính được Yuri dáng mắt vào không rời khỏi 1s, bởi lẻ nếu có một sơ xót gì thì cô sẽ phải hối hận cả đời. Vị trí của Jessica liên tục dịch chuyển, đảo vòng vòng trong thành phố, chắc bọn chúng muốn rằng, sẽ không có bất cứ ai theo dõi. Nhưng rõ ràng, chúng đang làm chuyện dư thừa, vì Jessica thật sự rời đi trong im lặng, không một ai bám theo. Nếu chúng dùng máy quét kim loại, xem như Jessica chết chắc, vì trong người cô, chắc chắn có một thứ, thiết bị định vị vệ tinh.


Trong lòng lo toan, hồi hợp của cái sự chờ mòn mỏi, trái tim đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài. Nếu là một tổ chức ngầm nguy hiểm như thế, bọn chúng sẽ rất chuyên nghiệp, kiểm soát và sớm phát hiện ra. Sáng mai sao? Liệu có trụ vững đến lúc đó, hay lại là một cái bẫy chờ đợi Kwon Yuri khi Jessica bị phát hiện và chọn chúng thì tương kế tựu kế. Yul suy nghĩ nhiều, vẽ ra tất ra mọi khả năng có thể, để biết chắc rằng mình sẽ hoàn toàn xoay chuyển được dù trong mọi tình huống xảy ra đi nữa.


Mọi khả năng, hẳn sẽ có khả năng Jessica không bị phát hiện, phải không?


Sau hơn nửa giờ đồng hồ dịch chuyển, tính hiệu đã dừng lại, Yuri lập tức điều khiển con chuột xác định vị trí. Dùng vệ tinh chụp lại trên cao hình ảnh nơi Jessica (có lẻ) đang ở đó, và không thể tin nổi, khi dòng chữ chạy ngang màng hình.


Vị trí: Số 18, Biệt thự HW, đường GeongChan, khu KangNam, Seoul, Korea.


Yuri hoàn toàn bị bối rối, cô không biết mình có cần phải tin vào nó hay không, bởi vì chẳng phải địa chỉ này là ngôi nhà cũ của Tiffany trước lúc bị ám sát hay sao? Nó không thuộc quyền sở hữu của bất kì ai, chỉ là một nơi bỏ hoang từ lâu với những câu chuyện được thêu dệt hoang đường, HW nằm riêng biệt và trở thành nơi trú ngụ của bất cứ ai vô gia cư.


Không phải là một nhà kho tại cảng biển, không phải là một ngôi nhà trong một khu rừng hẻo lánh, cũng không phải là nơi bỏ hoang tại khu ngoại ô vắng vẻ mà là ngay tại trung tâm Seoul?


Mất nửa ngày toan tính, Yuri mới đưa ra quyết định của riêng mình, nếu Jessica chấp nhận làm con mồi hi sinh thì cô cũng chẳng biến mình thành kẻ vô dụng. Không thể chờ Jessica từ cõi chết đi ra, cũng không chỉ biết ngồi đó mà chờ người ta điều khiển, Yuri quyết định hành động, theo cách của Kwon Yuri. Cố gắng gọi lại cho tên bạn bỗng nhiên mất tích, Yul chỉ hi vọng Choi SooYoung không rơi vào tay kẻ phá bỉnh nào đó, đầu dây bên kia đổ dài nhưng lại không có tính hiệu trả lời.


“Tên ngốc nhà cậu!” Yul rít khẻ trên khoé môi, ra hiệu cho người của mình lại gần


- Cử người đến số 18, biệt thự HW tại KangNam. Tôi muốn chắc chắn rằng những người này có xuất hiện gần nơi đó hay không? Đừng để lại bất cứ nghi ngờ nào! _In ra vài tấm ảnh đưa cho hai anh chàng áo đen. Yul tiếp tục:


- Cử những người khác điều tra xem, ruốt cuộc Choi SooYoung đã đi đâu, làm gì trong hai ngày qua.


Hai anh chàng gật đầu và duy chuyển ra ngoài, cô nhìn theo cho đến khi họ khuất bóng, chuyện giao dịch ngày mai, xem như phải nhờ người khác đóng thế rồi. Yuri muốn cứu người nhanh nhất có thể, nhắm mắt lại chờ đợi. Cô ngã lưng mình sau chiếc ghế, chỉ hy vọng một điều, bọn chúng không nghi ngờ Jessica!


---


Oh Eun Sik nhắm mắt trên giường, có lẻ ngủ, có lẻ không. Một tiếng gõ cửa vang lên đánh động con người bất động đó, mở mắt ra ngay lập tức, giọng cô ta vang lên trong phòng.


- Chuyện gì?


- Bọn em đưa Jessica tới rồi ạh!


- Đem vào đi.


Cuộc hội thoại ngắn ngủn kết thúc, cũng là lúc mắt YoonA mở ra hoảng sợ, trong đầu đặt ra vô số câu hỏi về Jessica. Một lát sau thì cánh cửa vang lên một tiếng, Jessica lạnh lùng bước vào, trên gương mặt không thể hiện một nét cảm xúc. YoonA cố gắng xoay người để nhìn, mắt cô nhoè đi khi người con gái cô yêu đang đứng ngay trước mặt, môi YoonA run rẫy mấp máy:


- Si...ca...


Trái tim Jessica đánh mạnh một tiếng đau buốt, cô nhìn Yoong mà chỉ muốn nhào vào đem Yoong ra khỏi nơi quái đảng này. Nhưng Sica không thể, cô không thể tỏ ra yếu đuối, nếu muốn an toàn ra khỏi đây thì không nên để đối thủ nắm được cảm xúc của mình. Jessica nuốt cảm xúc vào trong, đôi chân chỉ muốn ngã quỵ, cô chỉ biết nhìn Yoong bằng ánh mắt tha thiết của mình. Bất động!


Đặt hai chân xuống giường và đứng dậy, Oh Eun Sik thong thả bước lại gần Jessica, cuối người hôn lên môi công chúa trước đôi mắt Nai đang nhìn chằm chằm. Jessica chỉ biết nắm chặt lấy tay mình kìm nén, cô đang trong thế bị động, không thể phản kháng. Oh Eun Sik cười đểu một tiếng, giọng vang lên mỉa mai.


- Thường thì Jess luôn là người chủ động, sao hôm nay bỗng biến thành con mèo rụt rè thế này?


- Cô muốn gì? _Sica biết cô ta ám chỉ điều gì, nên cố tình lãng tránh nó.


- Đêm nay, em muốn chúng ta nên làm chuyện đó, trước mặt Yoong.


“Bam” một tiếng vang lớn trong trái tim


Jessica thở ra khó nhọc, đôi mắt hằn đỏ ngầu tức giận nhìn Oh Eun Sik vẫn đang mãi mê trên cơ thể của mình. Suy nghĩ đi Jessica, làm gì làm gì tiếp nào, nhắm đôi mắt lại với nhau, những giọt lệ bất lực chạy dài. Jessica câm nín khóc trong im lặng, đôi mắt đẫm lệ nhìn Yoong tha thiết. Là cô sai, cô còn than trách được ai.


“Xin lỗi Yoong, tôi có lỗi với em!”


- Được, kết thúc ở đây và thả ngay Yoong ra! Cô sẽ có tôi.


- Đừng! Si...ca...


YoonA thều thào trong nước mắt, giọng nói đã lạc đi không còn nghe rõ được gì. Jessica chỉ còn biết câm lặng nhìn, Oh Eun Sik nở nụ cười hài lòng, hất tay mạnh vào người Sica. Cả cơ thể công chúa đổ ào xuống chiếc giường bên cạnh, cô ta bắt đầu thưởng thức chiếc cổ trắng ngần của Sica, từ từ...và chậm rãi.


Luồng tay vào chiếc áo đang mặc trên người, Oh Eun Sik nhẹ nhàng đưa tay lướt lên làn da mịn màng của người nằm dưới. Jessica chỉ trơ mắt nhìn lạnh giá, một chúc cảm xúc cũng không buồn thể hiện. Cô ta chẳng quan tâm tới thái độ bất cần của ai kia, từ từ đưa tay tấn công nơi nhấp nhô trên ngực Sica. YoonA nhìn trân trân vào từng hành động của Eun Sik, nước mắt cứ thế chảy đều đặn trên má, Im YoonA hận...cô vô dụng đến mức nhìn người yêu bị cưỡng bức mà không thể làm gì được. Chỉ biết trơ mắt nhìn và khóc lóc như một tên thảm hại, YoonA cắn môi mình đến bật máu, cố gắng không cho cổ họng phát ra một tiếng rên bất lực. Oh Eun thì thào vào tai Sica:


- Jess yêu con bé đến mức nào?


Con ngươi trên đôi mắt đen láy của Jessica động đậy nhẹ, nhưng cô vẫn không trả lời, cô yêu Yoong, chỉ một câu làm sao nói hết. Eun Sik đảo mắt, tay vẫn không ngừng duy chuyển trên khắp cơ thể Sica, chỉ có một điều vô cùng khó hiểu, cô ta vẫn chưa “ham muốn” đến mức xé phăng quần áo trên người công chúa. Có lẻ Oh Eun Sik đang muốn từ từ thưởng thức cảm giác nhục dục trên sự đau khổ của người khác, cô ta không nổi giận khi Sica không trả lời mà chỉ đưa ra thêm một câu hỏi.


- Có yêu đến mức hi sinh tất cả không?


Vẫn một cảm xúc lạnh lùng hiện diện, Jessica vẫn đôi mắt vô hồn nhìn Oh Eun Sik, cô ta nhướng mắt lên khó chịu, đã tự hạ mình xuống nước hỏi vậy mà con mồi vẫn cứ trơ mắt ra nhìn. Xem ra chẳng thể nhẹ nhàng hơn được nữa, Eun Sik gỡ phăng nút áo đầu tiên của Sica, đôi mắt lạnh lùng của công chúa khẻ đảo nhẹ một cái xao động.


- Jess im lặng, vậy là cô nhóc đó cũng chỉ là một món hàng vứt đi thì thấy rất tiếc thôi sao? Nên không cam lòng? _Đôi mắt cong lên thể hiện một nụ cười thách thức.


- Oh Eun Sik! _Sica gầm gừ trong cổ họng, cô ta không có quyền và không đủ tư cách để phán xét tình yêu của cô. – Người cô muốn là tôi, tôi đã ở đây vì thế hãy thả Yoong ra.


- Điều đó còn tuỳ thuộc vào cách cư xử Jess, Jess àh~. _Đôi mắt Oh Eun Sik lại cong lên. – Nhưng có vẻ như...


Câu nói chưa buông hết khỏi miệng chủ nhân của nó thì Jessica đã vòng tay kéo đầu Eun Sik xuống và trao một nụ hôn, cô ngấu nghiến bờ bôi người bên trên nhưng đôi mắt lại khẻ bí mật liếc sang YoonA. Yoong nín lặng nhìn cô, hai đôi mắt chạm nhau ánh nhìn tha thiết, Jessica bất lực đảo mắt sang hướng khác, một giọt lệ khẻ khàng rơi xuống. Oh Eun Sik đang tận hưởng nồng nhiệt cái hôn chủ động của công chúa, mò mẫm tới chiếc áo vẫn chưa được cởi bỏ hết, đôi tay đã đặt lên và


- Chị Hai!


Tiếng đàn em vọng từ bên ngoài, cô ta ngẩn đầu lên khó chịu, thật biết cách phá đám.


- Chuyện gì?


- Chị Hai, là chuyện gấp!


- Ra ngay.


Cô ta bực dọc ngồi dậy, chỉnh lại đầu tóc hơi rối của mình, liếc đôi mắt đầy nhục vọng lên người Jessica, ngắm nhìn như muốn ghi nhớ tất cả, “Em yêu Jess nhưng em cũng yêu con người đó”. Oh Eun Sik cuối người, trao cho Jessica một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn đầy cảm xúc.


“Hãy sống thay cho cả phần của em”


Jessica ngẩn người, chớp vội đôi mắt trong không khí, cô ngồi dậy nhìn theo bóng Oh Eun Sik bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại im lìm. Quay ngoắt cái nhìn sang YoonA, Sica vội vã leo xuống giường lại gần con người nằm im dưới sàn. Đôi tay cô run run chạm vào đôi má con người nhỏ hơn, nước mắt lại chạy dài trên mặt, tiếng nấc vì thế cũng bật ra khỏi miệng kêu vang thảm thiết. YoonA mỉm cười nhìn cô, nụ cười vẫn đẹp như ngày nào, cô đã từng hứa bảo vệ nụ cười ấy, cô đã từng hứa sẽ không bao giờ tổn thương con người ấy. Bây giờ thì sao? Tất cả đều là dối trá, Jessica cuối xuống ôm trọn Yoong khóc nấc lên, không còn giữ nét lạnh lùng vô hồn trong đôi mắt ấy nữa.


“Xin lỗi em YoonA, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi sai rồi, thực sự sai rồi”


Khẻ nhăn mặt vì sự va chạm, YoonA cố gắng giữ cho Sica bình tĩnh trở lại, cô thì thầm trong hơi thở.


- Sica, cởi trói cho Yoong!


Như một tiếng chuông vang lên đánh thức một con người đang ngủ say, Jessica bừng tĩnh khỏi cảm xúc riêng biệt, cô cười ngượng xấu hổ rồi cũng chịu xoay người cưỡi trói cho YoonA. Đôi tay Sica run run khi thấy những vệt hằn bầm tím đã rướm máu trên cổ tay cô nhóc, xót xa nhìn như chính mình bị tổn thương. Yoong dựa vào tường và thả vô tư cơ thể mình lên đó, hoàn toàn thấy hạnh phúc khi thấy một Jessica bối rối và xấu hổ. Yoong lại mỉm cười một lần nữa trấn an công chúa, chỉ là cô muốn con người kia thôi khóc lóc, đau khổ nhưng lại khiến trái tim công chúa muốn nổ tung.


Jessica từ từ thu hẹp khoảng cách của cô với YoonA, chậm rãi tựa đầu mình vào chiếc trán cao đầy hãnh diện của con người nhỏ hơn, và nhẹ nhàng ấn môi mình vào đôi môi khô khốc trước mặt. Trân trọng, đầy yêu thương, thưởng thức vị đắng của chúng, Im YoonA cũng đáp trả một cách nồng nhiệt. Không gian và thời gian giờ chỉ là một khái niệm không thực tại, hoàn toàn biến mất!


Nụ cười khúc khích của cả hai khi nụ hôn chấm dứt, Jessica bỗng nhiên thấy vô cùng xấu hổ vì hành động vừa rồi. Cô đảo mắt xung quanh và cố gắng lấy lại nhịp thở đang đập như trống hội, Jessica đứng dậy để giấu đi sự bối rối của mình, cô cố tình xoay lưng lại với YoonA, hi vọng con người ấy sẽ không phát hiện ra sự lúng túng của cô!


“Roẹt”


“Aaaa...”


- Cô là ai?


Thốt lên trong sự bất ngờ đến đỉnh điểm, Jessica bị giật nãy người khi vừa quay lại cô đã thấy bóng dáng một cô gái đứng nhìn cả hai trừng trừng từ nãy giờ. Trái tim đập thình thịch trở lại trong sợ hãi, cô gái lạ không nói một câu từ từ đưa tay trái lên, trong tay cô ta là một khẩu súng lục giảm thanh. Nó hướng về phía Im YoonA.


Jessica mở to mắt...


“Chiếu”


Viên đạn đã được bắn ra.


- KHÔNGGGG!!!!


TBC


Hụt hẫng không???? =]]]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
P_Seomate
Gold Member 1
Gold Member 1

avatar

Post : 825
Coins : 2197
Thanked : 76
Join date : 08/09/2012
Age : 18

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Tue Mar 19, 2013 8:01 pm

giựt tem cái , cmt trước nha au[You must be registered and logged in to see this image.]
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
anduong
Gold Member 2
Gold Member 2

avatar

Post : 1021
Coins : 2238
Thanked : 16
Join date : 26/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Tue Mar 19, 2013 8:13 pm

Đang chổ hấp dẫn mà bạn
Tung thêm chap ik
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
siden2908
Newbie

avatar

Post : 18
Coins : 1760
Thanked : 0
Join date : 23/10/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Tue Mar 19, 2013 8:26 pm

uhm cô gái đó có 2 khả năng 1 là kang eun lee còn 2 là ghost chắc oh eun sik chắc chết rùi hy vọng yul đến kịp :gau2:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
jane_june1206
Newbie

avatar

Post : 12
Coins : 1650
Thanked : 0
Join date : 17/02/2013
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Fri Mar 22, 2013 9:15 pm

au ơi, tung chap mới đi, mong đợi từng ngày ah. :gau1:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
4ever_yoongie
Newbie

avatar

Post : 80
Coins : 1875
Thanked : 23
Join date : 24/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Sun Mar 24, 2013 1:41 pm

AU đã cấm trại về ^^~, up sớm cho mọi người!

Chap 30 VÌ CHÚNG TA LÀ...


Đường GeongChan, khu KangNam, Seoul, Korea


Cô gái tóc vàng đang mãi mê xử lý thông tin, Yuri nhìn chăm chú không rời mắt khỏi cái máy điều khiển. Ở cách đó không xa, khu biệt thự số 18 hiện ra trước mặt, nằm im lìm trong bóng tối. Có hàng tá các mật khẩu, số sêri được cô gái tóc vàng đăng nhập liên tục, tuy nhìn chăm chú nhưng Yuri không hiểu được những gì nhảy hiện trên đó. Cô đang ở cùng một cô gái xa lạ, trên một chiếc xe xa lạ, cùng với vô vàng thứ máy móc – kỷ thuật hiện đại. Mà cô chỉ có thể mườn tượng ra, nó chỉ giành cho các sát thủ, Yuri cười thầm trong lòng, tự xuyển hoặc cái ý nghĩ của mình. Chắc có lẻ cô đã xem quá nhiều phim truyền hình Mỹ, thở hắt ra trong lòng, mới 2 tiếng trước, Yul còn đang ngồi im ở nhà, và giờ cô đang ở đây.


Biệt thự Kwon


7h pm


- Có ai muốn ăn pizza không?


Giật nãy mình vì giọng nói lạ hoắc vang lên trong căn phòng, Yul ngẩng đầu lên và đứng phắt dậy, một cô gái tóc vàng lần đầu tiên thấy mặt đang đứng sừng sửng giữa phòng, trên tay là chiếc bánh pizza. Yuri ngạc nhiên và tính la lên thì cô ta đã chỉa mũi súng về phía cô, Yul tắt ngắm, nuốt xuống khó khăn. Cô sẽ chết trong chính ngôi nhà của mình sao? Mà hoàn toàn không có một ai hay biết?


Cô gái lạ mỉm cười vui vẻ, tiến tới chiếc bàn Yul đang ngồi, để hộp bánh xuống và ngồi một cách vô tư. Khẩu súng được quay một cách điệu nghệ và rơi vào bao súng ở ngang hông, nhìn vào thì chẳng ai có thể nhận ra sự khác biệt với chiếc bao súng ấy. Yul trố mắt nhìn, cảm giác sợ hãi lúc nãy cũng tan theo đó, nhưng chỉ được một giây sau cô lại dè chừng với cái người trước mặt.


- Cô là ai? Tại sao cô vào được đây?


Cô gái biễu môi một cách dễ thương, làm Yul phải ngẩn người muốn mếu. Rồi mới chậm rãi chịu buông lơi vài câu.


- Tớ là Kim HyoYeon, tớ tới đây để giúp cậu. Ngồi máy bay mỏi lưng quá!


Quặn vẹo lưng vài cái, cô nàng mới chịu nghiêm túc vào vấn đề. Hyo vơ tay lấy luôn mớ giấy tờ liên quan tới buổi giao dịch trước đôi mắt mở to hết cỡ của Yuri, cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Một cô gái có khả năng xâm nhập vào Kwon gia, chỉa súng vào người Yuri, và giờ đang chiếm dụng luôn mớ giấy tờ quan trọng trên bàn của cô, rồi đúc kết một câu hết sức liên quan: “Tớ tới đây để giúp cậu”. Và đây là cách cô ta giúp cô? Làm mọi chuyện rối tung lên sao?


- Đi thôi!


Cô gái đứng dậy với mớ giấy tờ trên tay, thúc dục Yul đi theo mình, hơ...cái thể loại gì đây? Yuri nghiêng mái đầu đặt muôn vàng nghi vấn, chẳng thể nghĩ thông một điều gì, sống hay chết cũng không để cô nàng này dắt mũi được.


- Tại sao tôi phải đi theo cô? Tôi không biết cô là ai và tôi cũng không cần biết cô đến đây vì mục đích gì. Chỉ có một điều, cô không được mang bất cứ thứ gì ra khỏi đây và giờ...hãy đưa thứ trên tay cô cho tôi. Rồi cô có thể đi!


- Kwon Yuri, không còn thời gian để giải thích rõ ràng với cậu. Tớ đã ngồi máy bay hàng giờ liền về Hàn Quốc, trong khi đáng lẻ tớ đang quỡn vơ ở đâu đó bên Mỹ và tận hưởng kỳ nghỉ phép của riêng mình. Choi SooYoung đã lên tiếng nhờ vã, tớ không thể từ chối, và càng không thể nhìn thấy cậu ấy gặp nguy hiểm. Được rồi chứ??? _Hyo nói một hơi dài trong khó chịu, cô ở đây để làm gì, và giờ người ta không chịu sự giúp đỡ của cô.


- Cô biết Choi SooYoung? _Yuri ngờ vực hỏi lại


- Biết rõ hơn cả cậu đấy Yuri, chúng ta có thể nói chuyện sau trong khi di chuyển, nếu còn ở đây giải thích, tớ e rằng không kịp đâu. Mà này, chúng ta bằng tuổi nhau, thôi gọi tớ là cô này cô kia đi.


Cuối cùng Hyo cũng bước đi không cần biết Yul có theo cô hay không, bởi lẻ điều hiển nhiên là tên đó chắc chắn sẽ chạy theo. Chẳng phải ngồi năn nỉ ỷ ôi như chuyện giữa hai đứa trẻ, Yul nheo đôi mày vào nhau, hơi lưỡng lự đôi chút, cuối cùng cũng vơ tay lấy luôn hộp bánh pizza trên bàn đi theo. Bởi lẻ “Có thực mới vực được đạo” “Cô chưa ăn tối”.


---


Jessica khuỵ người xuống bên cạnh YoonA, một cảm giác nhói đau theo xung thần kinh truyền thẳng tới não bộ. Cô ngẩn mặt lên nhìn vào viễn cảnh đang xảy ra trước mắt, Oh Eun Sik chỉa mũi súng lạnh tanh vào đầu cô gái lạ vừa mới nổ súng hướng vào YoonA. Họ cùng một phe? Và đang “nội bộ lục đục”? Vô vàng câu hỏi xuất hiện trong đầu công chúa mà không có một câu trả lời đúng đắn. Chỉ có một điều làm Sica mừng thầm là Oh Eun Sik thật sự xuất hiện đúng lúc và đã không có thêm một viên đạn vào được bắn ra. Jessica có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi lẻ...Oh Eun Sik vẫn đang “bảo vệ” và “cùng phe” với cô.


- Ghost! Cô nhận lệnh của ai mà dám tấn công con mồi của tôi. _Giọng Eun Sik vang lên đầy đe doạ.


- Jun Lee quá luỵ tình, chỉ cần giết chết con bé đó, tất cả đều trở về quỹ đạo vốn có.


Ánh mắt của Ghost sắt bén lướt về phía YoonA, Jessica trừng mắt nhìn cô ta giận dữ. Cô còn ở đây, sẽ không một ai được động vào Yoong.


“rack”


Tiếng cài khoá nồng trong tay Eun Sik vang lên chói tai, sẵn sàng cho một viên đạn được sử lý. Dường như chẳng có một sự nhượng bộ nào giữa hai con người nguy hiểm này, Oh Eun Sik nhếch môi mỉm cười, họng súng đã đưa sát vào thái dương của Ghost. Cô ta không những không tỏ ra sợ hãi mà còn tặng cho kẻ đe doạ mình một ánh mắt hờ hững, lạnh nhạt.


- Xem ra cô vẫn chưa biết một điều, Ghost. Tôi có đủ quyền hạn giết chết cô mà không cần phải báo cáo lại. Muốn thử không??? _Oh Eun Sik cười khẻ một tiếng đầy tức giận!


Đôi mắt Ghost khẻ lay động một chút, khẩu súng vẫn còn đang vươn ra hướng về phía con mồi từ từ được để xuống và thu hồi về phía chủ nhân. Ghost đã chịu nhượng bộ, cô ta đặt khẩu súng trở lại thắt lưng, quay người đối mặt với Eun Sik. Đưa mắt nhìn YoonA và Jessica trước khi nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện, giọng nói vang lên đầy thách thức.


- Eun Sik, cô biết là thời hạn cô giữ con mồi là tới lúc giao dịch với Kwon gia để thuận lợi cho việc nhập kho hàng thứ 2. Đúng không?


Không một giọng nói xác nhận


- Cô còn thời gian từ giờ cho đến 12h đêm nay, giờ giao dịch đã được đổi.


Vẻ tự mãn của Oh Eun Sik bỗng nhiên tắt ngắm, Ghost khẻ cong khoé môi cho một nụ cười thoả mãn, cô ta hướng mắt sang phía cửa và dịch chuyển “cây kim lâu ngày rồi cũng có ngày lòi ra”. Trước khi rời khỏi Ghost còn để lại một câu nói khiến Oh Eun Sik phải lo ngại:


- Người của tôi đã ở đây, dưới cùng, đúng 12h đêm nay...họ sẽ là của tôi. Nhớ lấy, Traitor!


---


Bất an dấy lên như một cơn sóng cuộn tròn đánh vào tim Yuri, buôn chiếc điện thoại trong tay xuống, chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều trên phố, Yul hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Đã bao lâu rồi cô không được ngắm phố xá về đêm, đã bao lâu cô quên mất những điều tưởng như nhỏ nhoi nhất. Yuri chớp mắt, nhanh chóng kéo mình trở về với thực tại


- Bọn họ đổi lại giờ giao dịch đúng không? _Hyo hỏi trong khi vẫn giữ ánh mắt hướng về phía trước.


Yuri gật đầu, cô nhìn về phía Hyo đang lái xe, vẫn thái độ chẳng tỏ ra lo lắng hay bất cứ cảm xúc gì chi phối cái nét vui vẻ của cô ấy. Lướt mắt xuống thở dài, Yul bất ngờ nhìn thấy khẩu súng được đặt ngay ngắn trong bao đựng súng và dắt ngang hông như một người đầy nguy hiểm trong các bộ phim truyền hình hành động bạo lực. Yuri nuốt khang, bỗng nhiên muốn hỏi một vài câu nghi vấn trong đầu đã hình thành lúc cô gặp cô nàng này.


- Cậu là một sát thủ???


“Kétttttttttttttt”


Tiếng bánh xe ma sát xuống mặt đường và chiếc xe bất ngờ dừng lại khiến Yuri đập đầu thành xe phía trước, chưa kịp ôm đầu rên rỉ, Yul đã nhận được một ánh mắt nhìn mình từ bất ngờ sang toé lửa. Hyo Yeon bằng con mắt không thể tin nổi, rồi từ từ nổi giận cáu gắt phang lời nói vào đầu tên kế bên, cầu mong tên này bớt hoang tưởng nếu không cô sẽ tức ói máu mà chết.


- Điều gì khiến cậu nghĩ tớ là một sát thủ, cái thứ tội phạm đáng nguyền rủa đó. _Hyo rít lên trong khẻ răng, tiếp tục cho xe lăn bánh!


- Cậu có súng, cách cậu sử dụng như một tên sát thủ chuyên nghiệp. Cậu chỉa súng vào người tớ, và còn đột nhập dễ dàng vào Kwon gia, giờ thì cậu đang lái một chiếc siêu xe với đủ mọi thứ tân tiến nhất. Điều gì khiến cậu nghĩ tớ không thể nghĩ cậu là một sát thủ.


Yuri cũng đằng đằng sát khí nạt lại, chính kẻ nào nói sẽ giải thích trong khi di chuyển. Vậy mà có kẻ chỉ biết cấm đầu vô lái xe và câm như hến, và giờ mắng cô là một tên ngốc? Tính quỡn mặt với Kwon Yuri này sao?


- Sát thủ cái khỉ! Tớ không đột nhập vào nhà cậu, tớ hoàn toàn ngẩng cao đầu đi bằng cửa trước. Còn nữa, đây là xe của SooYoung, cậu tưởng đưa một chiếc xe từ nước ngoài về đây trong vòng 24h đồng hồ được àh? Tớ có súng nhưng tớ không được quyền nổ súng ở Đại Hàn dân quốc, tớ chỉ doạ cậu để cậu không phải hét lên mà thôi.


- CÁI GÌ? _Mặt Yuri biến sắc, theo nghĩa tức điên máu mà không thể nhào vào ăn tươi nuốt sống người kế bên. – Cậu dám bỡn cợt tớ sao? Đừng có lôi SooYoung làm bia đỡ đạn nữa, ruốt cuộc cậu với cậu ta có quan hệ gì. Và vì sao cậu có súng? Cậu làm quái gì mà qua mặt được đám vệ sỹ chứ.


Hyo phùng má thổi lên mái tóc trước của mình một cách mất kiên nhẫn, giải thích dài dòng thiệt là mệt, liền đưa tay rút ra một tấm thẻ văng vào người Kwon Yuri. Đừng nói đọc xong mà không hiểu gì nữa nhé, không là cô sẽ đá tên Đen ấy ra khỏi xe. Cô thề, cô hứa, cô đảm bảo luôn! Yul đón nhận tấm thẻ một cách vụng về, xoay nó lại mặt trước và mở ra nhìn, dòng chữ đầu tiên đập vào đôi mắt đen láy. Con ngươi bỗng mở to như một chú mèo đi ăn đêm, mắt Yuri đảo một vòng sang người bên cạnh, còn không tin vào sự thật này.


- Thật sao?


- Ừ, cả tớ và SooYoung đều là cảnh sát!


---


Khăn bịt mắt được tháo bỏ khỏi đôi mắt của Fany, cô thấy Ghost đi lướt ngang mình với một nụ cười tự mãn, cô nghe thấy tiếng súng, tiếng Jessica và cả tiếng cãi nhau của Oh Eun Sik và Ghost. Trái tim Fany bỗng nhảy liên hồi khó thở, cô đã từng học cách đi qua nổi sợ hãi nhưng giờ nó nổi lên mạnh mẽ, thứ cô bị ám ảnh, chính là tiếng súng, thứ đã cướp mất cả appa và umma. Có ai đó đẩy cô vào phòng, Fany vẫn đứng trơ ra đó cho đến khi cô bắt gặp Jessica đang ôm bụng mình thở gấp, Fany mới cứu vát được sự bình tĩnh còn sót lại. Đôi chân run run tiến lại gần Sica, lấp bấp trong từng hơi thở.


- Jess-ssi...!


- Tiffany???


Giọng nói ngạc nhiên đầy bất ngờ của Sica vang lên đánh động cả căn phòng, Oh Eun Sik nãy giờ vẫn đứng lặng lẻ ở đó đảo mắt sang nhìn, ánh mắt mang đầy vẻ tính toán và kiên nhẫn. Fany nhìn thấy máu ở bụng Jessica nhuộm đỏ một mảng rộng thấp đẫm cả bàn tay đang cố gắng che đậy, cô hốt hoảng ngồi bệt xuống bên cạnh, cẩn thận quan sát, giọng nói đã run lên lo sợ.


- Jess, cậu đang bị thương. Đừng cử động...


- Tớ không sao, viên đạn chỉ sượt qua hông thôi. Tiff, xem Yoong giúp tớ!


Fany ngẩng đầu lên nghiêng đầu nhìn qua vai Jessica, cô thấy Yoong đang ngồi nhìn cả hai. Đôi mắt nheo lại đau đớn, YoonA đưa một ngón tay đặt lên gần miệng, ra hiệu cho Fany im lặng. Fany nhất thời lúng túng, không biết xử trí thế nào thì giọng nói của Yoong đã vang lên.


- Yoong không sao, Fany unnie...Giúp Yoong ngồi thẳng dậy được không?


Dịch chuyển lại gần YoonA, Fany mới hốt hoảng khi thấy cánh tay Yoong đang rỉ máu không ngừng. Viên đạn tuy bắn sượt qua người Sica nhưng lại ghim thẳng vào cánh tay của YoonA, Jessica hoàn toàn không biết Yoong bị trúng đạn, nếu Sica không đỡ, ắt hẳn không phải cánh tay bị thương mà sẽ yên vị vào tim Yoong.


- Cầm máu giúp Yoong, đừng để Sica biết!


Thều thào trong hơi thở ngắt quảng, điều YoonA cần lúc này chính là đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Nếu không, e rằng tính mạng này liệu giữ được bao lâu??! Ngay bây giờ điều đó chẳng quan trọng với Im YoonA, điều cô quan tâm là một thứ khác và lo lắng nhất là về một ai kia, trước mắt. Không hiểu sao Fany lại ngoan ngoãn làm theo những gì YoonA bảo, cô ngồi chắn ngay tầm mắt Jessica khi cô ấy quay lại kiểm tra người yêu. Không có một tiếng rên khi Fany siết chặt miếng vải bên trong chiếc áo của YoonA, cẩn thận gỡ chiếc áo khoác mỏng mang trên người mặc lên người cô nhóc. Và vết thương, vô tình biến mất!


- Cậu làm gì vậy? _Jessica bất ngờ lên tiếng từ đằng sau, cô đã được Oh Eun Sik xử lý vết thương, dù không hề muốn nhưng cũng không thể từ chối trong tình huống này.


- Chẳng phải cậu bảo tớ xem Yoong có sao không mà? Đừng có ghen tuông vớ vẫn chứ?


Bỗng chóc đôi má Jessica đỏ ửng cả lên, cô đã bị Fany nắm thót. Fany mỉm cười thích thú, Jessica vẫn là Jessica, trong tình huống nguy hiểm này vậy mà cái tính sở hữu cao vẫn không bỏ được. Oh Eun Sik chẳng buồn biểu lộ cảm xúc, mắt cô gái hướng về YoonA đang nhìn về phía Sica không dời, và khi tiếng cười của Fany rộ lên cũng là lúc môi YoonA khẻ vén lên, một nụ cười hạnh phúc. Bỗng trong vô thức, cô gái ấy cũng mỉm cười, dù là rất nhanh, rất khẻ, nhưng con người lạnh lùng ấy cũng đã mỉm cười, một nụ cười đúng nghĩa của nó.


---


Cuối cùng cô gái tóc vàng – Kim HyoYeon cũng chịu rời khỏi bản điều khiển, sau khi in ra 2 tờ giấy một thứ gì đó, Yuri không cần phải bận tâm quá nhiều. Hyo đưa cho Yul một tấm, và mở cửa bắt đầu rời khỏi xe. Ánh đèn xe vụt sáng, Yul xem xét tờ giấy mà hiện diện trên đó là hình ảnh như sơ đồ một ngôi nhà. Cô cũng bước xuống xe.


- Sao cậu có được chúng? _Yul dơ tờ giấy mình đang cầm phe phẩy trước mặt Hyo.


- Nó được lưu trong hồ sơ 15 năm trước, khi Hwang gia bị ám sát. Hung thủ chưa được tìm ra, dĩ nhiên...nó thành hồ sơ mật.


Bỗng nhiên Yuri biến sắc, lóng ngóng làm rơi tờ giấy trên tay mình, Hyo đã nhanh chóng nhặt lại nó và vỗ lên vai Yul một cách lo lắng.


- Yul, cậu ổn chứ?


- Tớ lo cho Fany, cậu ấy cũng có mặt trong cuộc ám sát năm xưa.


- Sẽ ổn thôi!


Nở một nụ cười trấn an, Hyo vỗ vỗ vào vai Yul giúp cô bình tĩnh. HyoYeon tiến lại cốp xe và bật mở, hàng loạt những trang bị tân tiến hiện ra khiến Yul há hốc mồm ngạc nhiên làm Hổ phải thúc mạnh tay vào người để giúp tên Đen về lại thế giới hiện thực.


- Wow, SooYoung quả thật biết cách tiêu tiền!


Hyo trừng mắt, nãy giờ cô là cô nhịn hoài rồi nhé. Sao cứ nói xấu tên đó trước mặt cô hoài vậy, dù gì người ta cũng đang “hẹn hò trong bí mật” nên không thể công khai mà đập cho Yul một trận. Nhịn, Hyo àh~, phải nhịn, không phải lúc ghen tức vớ vẫn. Thở một hơi lấy lại tinh thần, cô cuối người lấy những thứ cần thiết và văng nó cho Yuri.


- Mặc vào đi, tớ không hi vọng cậu trúng đạn nhưng mà phòng bệnh hơn chữa bệnh. An toàn vẫn hơn. _Đó là một chiếc áo chống đạn trong quân đội.


Chỉ biết gật đầu trong vô thức rồi đưa tay ra nhận


- Đây, cầm lấy mà phòng thân! Cậu có một hộp tiếp đạn, tổng cộng là 14 viên, đừng lãng phí.


Trơ mắt ra nhìn, Yul chưa thể tiếp thu lời nói của Hyo. Chả phải có người lúc nãy vừa nói không được sử dụng súng ở Hàn Quốc sao? Mà kêu cô phòng thân, cũng chẳng khác gì kêu cô chỉa súng, bóp cò, đại khái là giết người. Yul thở hắt ra, cô thông minh, can đảm, dũng cảm, vâng vâng và mây mây nhưng cô chưa từng giết người. Lưỡng lự nhận cây súng lục từ tay HyoYeon, nhét vào thắt lưng.


- Súng thật nhưng đạn giả, cậu có cần căng thẳng vậy không? _Lời nói của chuyên gia thật đúng lúc. – Độ sát thương là 30m, bắn gần có thể gây ngất xỉu, xa cũng choáng váng hồi lâu. Nhưng không chết người đâu, yên tâm đi nhá.


- MOH? Aishiiiii....sao cậu không nói sớm???


Phồng mang, trợn má một cách đáng yêu. Mới vừa bí xị như mất sổ gạo vậy mà Kwon Yuri giờ đã lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng, Yuri hoàn thành nốt việc gắn tai nghe nối liên lạc với cô gái thấp hơn, xem xét tỉ mỉ cấu trúc ngôi nhà.


- Nào, hành động thôi!


---


- Chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt!


Oh Eun Sik nâng người Jessica đứng dậy sau đó để cho Fany làm điểm tựa, tiếp đến là YoonA. Cô vừa tiến gần tới cuối người xuống thì nhanh như cắt, Yoong đã đưa tay ra giật phắt khẩu súng lục dắt bên hông chỉa thẳng vào người. Giọng nói đầy đe doạ:


- Sẽ không đi đâu hết nếu chị chưa cho tôi biết toàn bộ sự thật.


Tất cả mọi người cả kinh, Jessica chau mày, cô không khỏi thắc mắc vì sao Yoong làm vậy.


- Yoong! Chúng ta không có thời gian, ra khỏi đây, tôi sẽ cho em biết tất cả.


- Aniyo, ngay và luôn bây giờ. _YoonA gằng giọng


Oh Eun Sik phớt lờ lời nói của YoonA, lập tức quay người lại.


“Chiếu”


“Hự”


Ngã khuỵ người xuống sàn, cô ta rên rỉ đau đớn, viên đạn ghim trúng vào người. YoonA vừa nổ súng!


- YOONGIE! Tôi đã bảo đợi chúng ta ra ngoài. _Oh Eun Sik hét lên.


YoonA run rẩy, gương mặt cắt không ra một giọt máu, Yoong không bao giờ tin mình sẽ cầm súng đe doạ người khác, và càng không thể tin mình vừa nổ súng. Fany cuối thụp người xuống trong sợ hãi, hai tay ôm lấy tai mình, không ngừng rên rỉ khiến công chúa hốt hoảng ôm trọn lấy bờ vai đó trấn an.


- Tiff àh~! Bình tĩnh, hít vào, thở ra. Đúng rồi, sẽ không sao đâu.


Jessica quay ngoắt sang nhìn Yoong với đôi mắt tức giận.


- Yoong! Em đang làm cái quái gì vậy?


Nhưng YoonA lại chỉ chăm chăm nhìn vào Oh Eun Sik đang đau đớn dưới sàn, đôi tay ấy vẫn ôm trọn khẩu súng một cách sợ hãi, giọng nói run rẩy nhưng đầy tính đe doạ lại vang lên.


- Nói cho tôi biết, Oh Eun Sik. Tại sao chị lại có sợi dây chuyền đó, chị biết Jin đúng không? NÓI ĐI. _Đôi mắt đã hằng hằng lửa giận, sẵn sàng cho một viên đạn khác rời khỏi khẩu súng.


Oh Eun Sik đột ngột đứng dậy, bàn tay đưa lên cổ áo, mò lấy sợi dây chuyền trên cổ giật mạnh ra văng xuống sàn, sợi dây chuyền trượt dài tới chân Yoong đang đứng. YoonA dời mắt nhìn theo, liền sau đó cảm nhận một cái đau ê ẩm ở má phải và té bật người ra sau yên vị ở góc tường. Eun Sik đã cho YoonA một cú đấm vào má, khẩu súng cũng vì thế rơi khỏi tay đánh “Cốp” nằm im lìm.


- DỪNG TAY LẠI!! _Jessica hét lên, chưa kịp làm gì thì mũi súng đã chỉ sang cô.


- Hãy ở yên đó.


Khẩu súng một lần nữa về lại tay chủ nhân, đôi mắt Eun Sik đã đỏ ngầu giận dữ, cô ta lâm lâm khẩu súng kêu gọi Jessica hãy im lặng. Ánh mắt dời sang phía YoonA.


- Eun Sik, cô định làm gì Yoong? _Jessica sợ hãi lên tiếng.


- Làm gì con bé muốn.


Cô ta ám chỉ hất càm về hướng YoonA, đi lại gần hơn và cuối người nhặt lại sợi dây chuyền, rồi mới di chuyển yên vị bên cạnh Yoong đang đau đớn thở gấp gáp vì vết thương. Từ từ đưa tay mình lại gần cổ YoonA, Jessica như nín lặng nhìn theo mọi hành động của người phía trước, tim đánh mạnh từng hồi lo sợ.


- Tại sao em vẫn đeo nó? Đáng lẻ phải vứt nó đi từ lâu rồi chứ? _Cô ta nâng mặt dây chuyền trên cổ YoonA lên, rít dài trong khẻ răng.


- Umma đã để lại nó cho chúng tôi, tại sao tôi phải vứt đi thứ còn lại duy nhất làm tôi nhớ đến chị gái mình chứ. _YoonA như hét lên phẫn nộ.


- Im YoonA, Im Yoon Jin đã chết cách đây 15 năm rồi. Cô ta đã chết cùng với người cha tàn độc của cô ta cách đây 15 năm rồi, tại sao em vẫn cứ sống hoài với quá khứ đau khổ đó. Jin đã làm mọi thứ vì em, unnie đã giúp em giết đi người cha đáng nguyền rủa. Unnie cũng đã cứu sống umma tội nghiệp của chúng ta, Yoong àh~! Mạnh mẽ lên được không, unnie xin em.


YoonA chết lặng khi Oh Eun Sik ôm chầm lấy cô khóc nức nở, từng lời nói như hàng vạn mũi tên đâm xuyên trái tim vốn đã bị tổn thương quá nhiều. Yoong cũng không thể khóc nổi, buôn thỏng đôi tay mình dưới sàn. Oh Eun Sik là Im Yoon Jin, kẻ đang sống dưới danh nghĩa một tổ chức ngầm giết người không gớm tay là chị gái của cô. Người chị cô tưởng đã chết 15 năm trước đang ở trước mặt cô, người đã bắt cóc cô, người đã hành hạ cô, người đã duy trì sự sống của cô bằng một ngụm nước.


- Chị đã hiến thận cho bà ấy? Vì thế chị mất tích hai ngày và trở về với một vết mổ ở bụng. _YoonA như người mất hồn nói trong từng hơi thở ngắt quảng. – Tại sao chị phải làm như vậy? _Yoong hét lên giận dữ. – Nếu còn sống, sao chị không tìm em, nếu còn sống sao chị lại bỏ em một mình. Chị không đáng làm người, Im Yoon Jin, em ghét chị, em hận chị.


Từng giọt nước mắt đã chạy dài, YoonA khóc nấc lên đến nghẹn lòng, tại sao bất cứ nơi nào có sự tồn tại của cô, nơi đó chỉ còn là đau thương và nước mắt. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm lấy đi tất cả tình yêu thướng và chỉ để lại cho cô sự đau khổ. Tại sao, tại sao chứ? YoonA đánh thùm thụp vào ngực mình,


“Đau đến không thở nổi”


BTC

T^T~ Không hiểu sao cái fic nó thành ra như vậy nữa!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
jane_june1206
Newbie

avatar

Post : 12
Coins : 1650
Thanked : 0
Join date : 17/02/2013
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Sun Mar 24, 2013 2:13 pm

ôi trời, hay quá au ơi, mình đọc mà tim cứ thổn thức, mình đang trải nghiệm một brama tuyệt vời. thanks au. Hấp dẫn qua, tiếp tục nha au. :gau2:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
anduong
Gold Member 2
Gold Member 2

avatar

Post : 1021
Coins : 2238
Thanked : 16
Join date : 26/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Sun Mar 24, 2013 8:58 pm

những mối qua hệ phức tạp dần được phơi bày
càng đọc càng tội cho yoongie
seo chị lại có thể đối xử tàn nhẫn với yoong như thế
mong chap mới của bạn
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ship_yoonsic
Member 4
Member 4

avatar

Post : 458
Coins : 2321
Thanked : 14
Join date : 20/07/2012
Age : 19

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Tue Mar 26, 2013 9:35 pm

hay quá au à.....đau lòng quá
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
4ever_yoongie
Newbie

avatar

Post : 80
Coins : 1875
Thanked : 23
Join date : 24/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Wed Mar 27, 2013 8:42 pm

P/s: Mình biết, chap này có những điều vô lý nhưng mong mọi người hiểu. Vì đây là fanfic và nó được hình thành bởi sự "Hoang tưởng" của mình, mình đã cố gắng hết sức để các tình huống trở nên thực tại hơn. Hi vọng mọi người sẽ không thất vọng vì điều đó. *Cuối người 90 độ*

Chap 31 CHỊ EM GÁI



Tôi lau gương mặt lem luốt của Yoong, ngắm nhìn thật kỷ đứa em gái ngốc của mình. Đã lâu rồi tôi chỉ được đứng nhìn từ xa và giờ tôi đã được gần gũi với Yoong, con bé không tỏ vẻ khó chịu hay ngăn cản hành động của tôi. Tôi chắc rằng, trong lòng Yoong vẫn còn hình bóng của người chị gái này. Xin lỗi em, Yoong. Unnie là một người chị tồi, hãy cứ ghét, cứ hận unnie đi, đừng bao giờ tha thứ cho unnie. Ngày ấy và bây giờ, em chẳng khác gì, gương mặt này, đôi mắt này, đôi môi này, chỉ cần nhìn vào tôi đã biết là Yoong. Yoong, em ấy đẹp như umma của chúng tôi. Em xứng đáng được một người yêu thương, một cuộc sống hạnh phúc, sẽ không còn những tháng ngày đau khổ bên người cha ác thú đội lốt người. Tôi câm hận ông ta, dù cho tôi quay lại thời gian đó, tôi thề tôi vẫn sẽ giết chết ông ta như cái cách tôi đã giết ông ta 15 năm trước. Điều này là sai nếu tôi nói cha mình là một ác thú nhưng cái cách ông đối xử với Yoong thì chẳng có một lời biện minh nào cả, cái chết của ông ta thật sự xứng đáng. Tôi đã vạch một kế hoạch, sẵn sàng chết cùng ông ta, nhưng thật may mắn, tôi không chết, một đứa trẻ xấu số đã chết thay tôi. Kể từ đó Im Yoon Jin đã chết rồi, chỉ còn lại một Oh Eun Sik, người sống với máu và bất cần.


- Có đau không?


Mắt tôi lại long lanh nước, tôi chưa bao giờ để mình yếu đuối như lúc này. Tay tôi run rẫy lên và mất kiểm soát khi chạm nhẹ vết thương của Yoong, nếu không phải vì vở kịch trước mặt Kang Jun Lee thì có lẻ vết thương của Yoong đã không trở nên tồi tệ. Tôi nhắm mắt lại trong bất lực, để cho nước mắt chạy dài, cảm giác như ai đó đâm một nhát vào tim. Đau buốt, ê ẩm, hành hạ. Tôi giật mình khi cảm nhận một bàn tay đang lau đi những giọt nước mắt, một cách nhẹ nhàng, ấm áp, tận hưởng điều nhỏ nhoi tưởng như vô tận. Còn không cái cảm giác này? Trao cho Yoong một nụ cười hạnh phúc, tôi ôm lấy bàn tay em ấy hôn lên nó thật chân thành, hôn lên đôi mắt ngấn nước, hi vọng sẽ chẳng còn một giọt nước mắt nào rơi trên đôi mắt nai tuyệt đẹp đó.


- Hứa với Jin, hãy sống thật hạnh phúc, sống thay cả phần của Jin, nhé Yoong?


- Hãy đi cùng nhau!


Yoong chụp lấy bàn tay sắp buôn thỏng của tôi, đôi mắt cầu xin đầy quyết tâm. Tôi lắc đầu, tôi phải ở đây, làm những gì để bảo vệ tất cả.


SICA’s POV


- Đi thôi Yoong!


Tôi thúc giục YoonA, những điều chúng tôi không ngờ tới lại xảy ra một cách đột ngột, khiến trái tim bé nhỏ ấy lại một lần đau thêm lần nữa. Tôi là Jessica, hiển nhiên tôi biết chỉ là tôi cảm thấy không thể làm gì được lúc này, cũng như Yoong, tôi là một con người và tôi biết đau. YoonA – với đôi mắt tổn thương nhìn tôi, đỏ ngầu và long lanh nước, lưỡng lự không muốn bước đi. Fany thật sự trở thành một người khác, cậu ấy im lặng, im lặng và hoàn toàn im lặng. Tôi đứng đấy, dơ tay ra như muốn Yoong sẽ nắm lấy bàn tay của tôi nhưng...Yoong lại quay đi và chạy ào trong vòng tay Oh Eun Sik.


“Bam”


Một nhát vào tim, đau buốt. Tôi không thể làm gì hơn, vì tôi yêu YoonA nên tôi để em ấy lựa chọn.


- Đi đi Yoong, chỉ cần ra khỏi đây, em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.


Lần thứ mấy kể từ khi vào đây, tôi phải cảm ơn Oh Eun Sik bao nhiêu lần, cô ấy là một người chị tuyệt vời nhất. Tôi cũng đứng trên danh nghĩa một unnie, tôi nhớ đến Krystal đã phát điên với tôi như thế nào, nó đã từng ghét tôi như thế nào khi cứ chỉ một thái độ lạnh lùng và nghiêm khắc. Bỗng nhiên tôi nhớ Krys đến cồn cào, tôi chưa từng nói rằng tôi yêu con bé, chưa từng tặng cho nó một cái ôm động viên. Bây giờ đây, tôi biết, tôi đã lãng phí bao phút giây bên cạnh gia đình mà chẳng thể quan tâm. Tôi nhắm mắt lại, trôi dạc trong những suy nghĩ của bản thân. Cảm nhận một vòng tay ôm tôi từ phía sau, tôi nắm lấy nó an ủi, Fany dường như sống lại với kí ức của cuộc thảm sát năm xưa. Vì cậu ấy nhận ra nơi này quá quen thuộc, cậu ấy sợ hãi với những tiếng súng, và cậu ấy hoàn toàn bị sock khi Eun Sik nói rằng đây chính là Hwang gia. Oh Eun Sik, cô ấy có một cái đầu cực kì thông minh, vạch ra một kế hoạch tưởng chừng vô hại, tôi biết Eun Sik yêu tôi thật lòng nhưng vì Yoong cô ấy đã từ bỏ nó. Cũng vì Yoong - cô ấy nhận làm việc này dù biết sẽ trả một cái giá rất đắt, cũng vì Yoong - cô ấy cứu sống cả cuộc tình của chúng tôi mà cứu sống umma của tôi, cũng vì Yoong – cô ấy đã hi sinh cả tuổi thơ của mình và sẵn sàng ra tay với người cha tàn độc của Yoong, cũng vì Yoong – Eun Sik sẵn sàng hi sinh tất cả, dù đó là một cái chết.


“Tôi thật sự ngưỡng mộ chị, Im Yoon Jin”


---


Yuri và Hyo bắt đầu tiến vào ngôi biệt thự Hwang, khu biệt thự riêng biệt giữa lòng thành phố, bao quanh là những tường cao và dày, một khu vườn tưởng chừng như một mê cung vững chắc với những quả đồi nhân tạo hoành tráng. Họ đã từng ở đây, chạy nhảy trên những thảm cỏ xanh mượt, cùng trò chuyện và có với nhau những kỷ niệm không thể ngọt ngào hơn. Yuri trôi vào miền kí ức, cô đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, khi Fany ở Mỹ trở về Hàn. Đã nhạt nhoà đi nhiều rồi!


- Jessica đang di chuyển chậm, cậu ấy tính làm gì vậy nhỉ?


Hyo thốt lên khi nhìn vết đỏ trên màng hình dịch chuyển, tôi nheo mắt suy nghĩ, có thể cậu ấy bị ai đó dẫn đi tới một địa điểm mới. Hoặc cậu ấy đang tự giải thoát khỏi nơi giảm giữ, nếu vậy, có lẻ...họ đi cùng nhau. Cả ba? Yeah, tôi tự trấn an bản thân phải tin vào điều đó, Jessica là thông minh, cậu ấy không bao giờ để mình rơi vào thế bị động mà không làm gì. Chỉ cần đến, giúp đỡ, và tất cả bình yên.


- Còn hơn một giờ đồng hồ cho phiên giao dịch, chúng ta cần nhanh hơn nữa để cứu cả ba.


Tôi nêu ý kiến của mình, Hyo gật đầu, cậu ấy cất cái máy định vị. Vì nếu không cẩn thận, chúng tôi sẽ bị phát hiện vì ánh sáng loé lên từ nó, tôi thở dài...sao không ai tạo ra cái kính như trong truyện “Thám tử lừng danh Conan”, tiện lợi và...uhm...okey, dừng lại, tôi đang hoang tưởng.


- Điều gì xảy ra với mớ giấy tờ giao dịch của tớ, HyoYeon???


Hyo quay lại nhìn tôi, nhún vai, thái độ bình thản và đưa ra một câu trả lời chính xác.


- Không cần phải lo lắng quá, nó đã được chuyển cho SooYoung, cậu ấy sẽ có cách giải quyết!


- Tớ đã không thể liên lạc với cậu ấy từ hai ngày trước. _Tới ngờ vực.


- Uhm...chắc cậu ấy bận, tớ nói chuyện với cậu ấy mỗi ngày. Kể cả hai ngày trước!


“Choáng” Tôi cảm giác như tôi đang bị phản bội, “CHOI SOOYOUNG” tôi gào thét trong tim cái tên ngốc nghếch đó. Thở phù ra tức tối, cậu ta dám gạt bỏ tôi, và tự ý làm theo cách của mình. Xem tôi là tên vô tích sự sao? Không đáng để, dù một chút, cũng không đáng để cậu ta ra mặt? Được lắm Choi SooYoung, đánh giá cao nghĩa khí cao đẹp của cậu nhưng không đúng người rồi, tên ngốc!


- Bao giờ mới công khai với chúng tớ đây? _Tôi thả mồi.


- Cái gì cơ? _Cậu ấy tỏ ra vô tội.


- Chuyện của cậu và SooYoung, chúng tớ biết cả, tên đó trong một lần say xỉn đã thú nhận rồi nhé. _Tôi mỉm cười thích thú


Tôi thấy Hyo gầm gừ, có lẻ tôi đoán đúng, quả thật hai người họ đang hẹn hò. Một hẹn hò bí mật, và Hyo không thích công khai nó, lolll...thú vị. Tớ nắm thót cậu rồi Soo!


- Tên lăng nhăng, vậy mà cậu ta dám hôn Yoong trước mặt bao nhiêu người!


Hyo tái mặt. Ha, tôi nghĩ, tôi đã trả thù thành công “Chúc sống sót, Choi SooYoung”. Không thể ngăn nụ cười toe toét trên môi.


---


FANY’s POV


- Giữ lấy


Jin đưa sợi dây chuyền cho Jessica, bằng cách nào đó tôi có thể thấy sự gửi gấm niềm tin và hi vọng vào cậu ấy. Chúng tôi có một kế hoạch, và không ngừng tàn phá trái tim mỗi người. Tôi vịn vào vai Yoong, truyền thêm sức mạnh cho em ấy. Yoong hoàn toàn không tốt, cơn sốt đang bắt đầu chiếm lấy toàn bộ cơ thể, hơi thở khò khè và khó khăn đứng trên đôi chân của mình. Jessica bất an, tôi bất an, có thể thoát khỏi đây? Dù là Hwang gia, dù tôi vẫn còn nhớ từng chi tiết không muốn nhớ, tôi vẫn không đủ tự tin để chắc rằng mình còn sống. Hình ảnh Yuri hiện ra trước mắt, tôi như nghẹn lại, tôi nhớ cậu ấy da diết, dù chết...chỉ cần gặp cậu ấy một lần, tôi cũng sẽ mãn nguyện.


- Hãy cẩn thận! _Jin lại mỉm cười nhìn chúng tôi


- Hãy hứa, trở về. _Đôi mắt lạnh nhạt của Yoong nhìn thẳng vào Jin và giọng nói khàn khàn của em ấy cất lên. Không khí im lặng đáng sợ, chúng tôi chỉ nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt đầy niềm tin.


- Đi đi...


Không một lời hứa được ban tặng, tim tôi nghẹn đắng, hiểu rõ tình hình hiện tại, chẳng ai muốn hứa điều mình có thể không làm được. Tách nhau ra một khoảng an toàn, Jin và hai người nữa tiến xuống đại sảnh, rộng lớn đầy u ám. Chúng tôi nín thở di chuyển trong im lặng, chỉ có một con đường duy nhất thoát khỏi đây là phải xuống đại sảnh, cần tiến gần cánh cửa thông ra sau và rẻ trái một đoạn, khu vườn sẽ đưa bạn ra khỏi Hwang gia. Đó là những gì tôi đã nói, đơn giản như những trò rượt đuổi rong chơi của bọn con nít nhưng sao lại thấy hồi hợp và lo sợ đến mức này.


- Wow...cơn gió nào mang cô xuống đây, Oh Eun Sik. _Ghost cười một cách khinh khỉnh, trao tặng một lời chào đầy “thiện cảm”. – Tôi nghĩ rằng cô đang phải tận hưởng niềm vui với các con mồi chứ, sao lại thong thả đến ngạc nhiên vậy?


- Grừ...chỉ cần nghĩ tới việc con mồi ngon sẽ rơi vào tay kẻ khác, thật tình không cam lòng.


Jin nhếch một bên mày lên nói mỉa mai, Ghost cười sảng khoái không một chút nghi ngờ. Cô ta đi lại gần Jin, đưa tay đấm vào người cô một cái, tỏ vẻ thông cảm. Jin nín lặng, đôi mày chau lại kìm nén cơn đau. Viên đạn YoonA ban tặng vừa rồi vẫn còn nằm im trên cơ thể, sh!t, tệ thật.


- Vậy thì cô nên để họ cho tôi lại sớm hơn có phải tốt không?


Kề sát tai và phả từng lời nói vào tai Jin, cô ta đang muốn rút ngắn khoảng thời
gian chờ đợi càng ngắn càng tốt. Rút êm và an toàn tại nơi nào đó, chứ không phải cái nơi khỉ ho cò gáy này. Im Yoon Jin chép miệng một cách bình thản, dường như đã quá quen thuộc với những lời đe doạ như thế này. Cô nghiêng đầu vờ suy nghĩ, không rõ đang suy tính những gì, vài giây trôi qua trong im lặng. Jin mới nhếch môi cười khẩy:


- Tôi nói là không cam lòng! Ghost, tôi có nên giết cô không nhỉ?


Họng súng lạnh lùng đưa ngay thái dương của Ghost, cô ta có vẻ cả kinh khi bị Jin đe doạ đến hai lần khi chưa đầy hai giờ đồng hồ. Ngay lập tức, hơn chục khẩu súng khác lên đạn và hướng về phía hai người. Một lực lượng chênh lệch quá lớn, Jin lạnh lùng nhìn về phía YoonSicTiff kín đáo. Khống chế Ghost thu hút sự chú ý của tất cả bọn chúng càng xa nơi họ ẩn núp càng tốt, ba tên thuộc hạ của Ghost chốt bên trong cạnh cánh cửa bắt đầu di chuyển khi chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm.


- Oh Eun Sik. _Ghost gầm gừ giận giữ. – Cô nghĩ gì khi khống chế tôi? Chúng tôi có hơn hai mươi người và cô chỉ có ba?


Jin chỉ đơn giản nhúng vai.


- Thì cùng chết chứ sao?


Mặt Ghost biến sắc, hơi thở đã trở nên gấp gáp, hơn ai hết cô ta hiểu con người đang đe doạ mình thật sự không bao giờ thích đùa. Jin dịch chuyển khiến Ghost cũng phải dịch chuyển, cô nhìn xuyên qua ngang tầm mắt Ghost mỉm cười. Một nụ cười không ai có thể hiểu trừ những người trong cuộc.


JESSICA’s POV


Chúng tôi lặng lẽ bước đi chắc chắn, không dám quay mặt lại dù chỉ một giây, tôi sợ - sự yếu lòng trong trái tim chúng tôi. Yoong thở gấp, tôi biết em ấy đang quyết tâm, tự thuyết phục bản thân đừng quay lại. Ở đại sảnh, Jin thực sự thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ, lôi kéo bọn họ ra gần cửa chính, hoàn toàn không để ý những gì ở cuối phòng. Tiff băng băng về phía trước, có ba người theo sau chúng tôi, họ là người của Jin. Những người trung thành và sẵn sàng chết vì chủ nhân, nực cười, đây là thời đại nào rồi?


“Pang”


Một tiếng súng nổ vang, cả ba chúng tôi hoảng sợ ngồi thụp xuống, đồng loạt quay lại nhìn. Jin ngã khuỵ gối xuống mặt sàn lạnh buốt nhìn chúng tôi, những giọt nước mắt long lanh với đôi mắt mở to. Sau lưng cô ấy hiện ra người đàn bà vẫn còn vương họng súng về phía cô.


“KHÔNGGGGGGGGGG”


Tiếng YoonA thét lên đau đớn, tôi đưa tay bịt lấy miệng Yoong, khống chế em ấy trong tay mình. Tiff bất động sau lưng tôi với đôi mắt mở to hết cỡ, tất cả rơi vào một mớ hỗn độn.


“Pang”


Một tiếng súng bắn về phía chúng tôi, một người trong số những người bảo vệ ngã xuống. Và bây giờ là viên đạn của Ghost.


“Chạyyyy Điiiiiiii”


Jin hét lên thật lớn, sau đó cả thân thể ngã xuống nền nhà bất động. Tôi há hốc mồm kinh hãi, Tiff bỗng nhiên đứng dậy và chạy điên cuồng như một cổ máy. Tôi thét lên gọi tên cậu ấy, Tiff không quay lại, cậu ấy mất dạng khi rẻ trái cuối đường. Tôi như một kẻ điên, kéo Yoong dậy và cố gắng chạy theo bóng cậu ấy. Cuối cùng tôi cũng bắt kịp Tiff khi cậu ấy cố gắng đập loạn xạ vào cánh cửa đã bị khoá, một cách điên loạn và mất kịp soát.


“Hwang Mi Young, dừng lại, bình tĩnh, cậu đang tự làm tổn thương mình”


Tôi hét lên nhưng Tiff chẳng có chút gì gọi là bình tĩnh, cuối cùng tôi ôm cô ấy thật chặt, giữ cho cậu ấy trong vòng tay mình. Không ngừng gọi tên cậu ất, nước mắt không còn giữ nổi. Hai người của Jin dùng súng phá vỡ ổ khoá và đẩy chúng tôi ra ngoài.


- Hãy đi.


Họ đóng sầm cửa lại, điều cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng súng nổ vang một lần nữa. Tôi nắm tay cả hai người chạy như một cơn gió, tôi không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ cần biết chạy càng xa ngôi nhà càng tốt. Sàn gỗ kêu lộp độp tiếng chân của chúng tôi, mắt tôi mở to khi khu vườn đầy cây cối hiện ra trước mắt. Chỉ còn một khoảng ngắn, dù biết là vẫn chưa an toàn nhưng chúng tôi có thể lẫn mình trong đám cây cối đó.


100 mét


50 mét


10 mét


“Crack”


“Rầm”


TBC

Ghi chú: "Pang" là tiếng súng không được gắn nòng giảm thanh

CHAP 32: TẠM BIỆT YOONA! (NÓ CÓ THỂ LÀ CHAP CUỐI) T^T~
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
jane_june1206
Newbie

avatar

Post : 12
Coins : 1650
Thanked : 0
Join date : 17/02/2013
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Thu Mar 28, 2013 4:01 pm

ôi Jin, người chị cao cả. Hix cảm động quá.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ssas_forever_s9
Member
Member

avatar

Post : 136
Coins : 1683
Thanked : 25
Join date : 11/03/2013
Age : 18

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Thu Mar 28, 2013 9:32 pm

Hay khủng bố rồi ơi. Em thần tượng au rồi đó. Em rất thích thể loại này, mong au mau ra chap mới. Thấy tiêu đề Tạm biệt YoonA mà nản rồi nè. YoonA đừng có mà chết đấy au nha. Em muốn kết thúc HE cơ, không muốn SE đâu.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ship_yoonsic
Member 4
Member 4

avatar

Post : 458
Coins : 2321
Thanked : 14
Join date : 20/07/2012
Age : 19

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Thu Mar 28, 2013 9:50 pm

hay quá đi....tội nghiệp cho mọi người quá
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ssas_forever_s9
Member
Member

avatar

Post : 136
Coins : 1683
Thanked : 25
Join date : 11/03/2013
Age : 18

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Fri Mar 29, 2013 12:38 pm

em thần tượng au luôn rồi đó. Viết quá hay. Mong au sẽ ra chap sớm nha, hóng
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
jane_june1206
Newbie

avatar

Post : 12
Coins : 1650
Thanked : 0
Join date : 17/02/2013
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Tue Apr 02, 2013 5:53 am

au ơi, thần tượng au rồi, nhanh ra chap nha. Ngày nào em cũng đợi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ssas_forever_s9
Member
Member

avatar

Post : 136
Coins : 1683
Thanked : 25
Join date : 11/03/2013
Age : 18

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Tue Apr 02, 2013 12:27 pm

au mau ra chap đi, chờ mỏi mòn ròi nè
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
4ever_yoongie
Newbie

avatar

Post : 80
Coins : 1875
Thanked : 23
Join date : 24/08/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Mon Apr 15, 2013 10:35 pm

Umm...đầu tiên, xin lỗi vì đã ngâm fic.
Thứ 2: Đừng hỏi tại sao cái fic nó thành ra như thế,
nó ngớ ngẩn, kì cục, vâng mình biết. Nhưng nó là công sức của mình!
Oh, thưởng thức.
Thứ 3: Quà sinh nhật muộn của cháu, Se!

Chap 32 KẾ HOẠCH GIẢI CỨU VÀ SỰ THẬT ĐẰNG SAU



“Crack”


“Rầm”


Mặt đất dưới chân cả ba rung chuyển, những tiếng gãy đổ của sàn gỗ lan truyền đến tai Tiffany, cô cảm giác như điểm tựa nơi bước chân đang từ từ lúng xuống và hất tung cả ba nhào về phía trước, hơi ấm nơi bàn tay nắm chặt với Jessica bị phá vỡ. Đến khi cảm giác cô đang bị trượt một cách tự do xuống dưới mất phương hướng, va đập vào bất cứ gì trên đường khi cô lướt qua. Tiffany mới hiểu, sàn gỗ quá mục nát cho sức nặng của ba cô gái, tới khi cả cơ thể dừng lại, cô cảm giác mình đang chìm vào những bóng tối nhất định.


Tôi bàng hoàng bật mở đôi mắt, cả cơ thể biểu tình đau nhức, a...tôi rên rỉ và rên rỉ, không biết mình đã mất ý thức trong bao lâu. Jessica, YoonA? Ý nghĩ về họ chạy dọc trong đầu, cố gắng xoay đầu mình nhìn xung quanh, một màu đen với những ánh sáng lập loè, hỗn loạn. Tôi bất lực nằm ngửa ra và thở gấp gáp, cái quái gì đang xảy ra, “Jessie, Yoong àh~”...trong tâm thức tôi gào lên tên họ thầm mong một ai đó xuất hiện. Làm ơn, please...


Tiếng sột soạt rất gần, và đang hướng về phía Fany, cô bất động im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Fany nhắm mắt, sẵn sàng cho mọi chuyện xấu nhất. Một cánh tay đưa ra chạm vào cô, Fany ngay lập tức vùng vẫy, trong đầu cô vang lên một ý định “chống cự đi Fany” nhưng nó sớm bị tiêu tan khi giọng nói quen thuộc cất lên.


- Tiff, là tớ.


Jessica thở dốc, thụp người xuống ôm trọn Tiffany vào vòng tay mình.


- Tạ ơn chúa, tớ tìm thấy cậu rồi.


Fany có thể cảm nhận những giọt nước thấm đẫm vờ vai cô, cô cũng để cho nước mắt mình rơi tự do hoà vào cái ôm của Jessica. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, Fany đẩy Sica ra hỏi gấp.


- Yoong đâu?


Tôi lắc đầu điên cuồng khi nghe câu hỏi của Tiff, chúng tôi đã bị trượt ngã từ trên xuống, và vì thế chúng phá vỡ kết nối của chúng tôi. Khi tôi lấy lại được ý thức thì xung quanh chỉ còn màng đêm, tiếng la hét khi bọn chúng đang cố lùng sục tìm kiếm. Tôi điên cuồng mò mẫm xung quanh, hi vọng sẽ thấy được cả hai, và giờ tôi tìm thấy Tiff, ơn chúa...cậu ấy vẫn bình an. Còn Yoong, tôi không...biết.


- Đi đi, Jessie...Hãy tìm Yoong.


- Tớ sẽ không đi nếu không có cậu. _Tôi nói


Lắc đầu ngoày ngoạy, Fany đẩy tôi ra. Cái quái...? Cậu ấy không muốn thoát khỏi đây sao? Tôi lay vai Tiff để cậu ấy bình tỉnh lại.


- Wae? Chỉ cần ra khỏi đây, Mi Young. _Tôi gắt gỏng.


Tiff nhào người lên bịt miệng tôi lại, có lẻ tôi đã quá to tiếng, có tiếng hét vọng lại đâu đó không xa, tôi im bặt. Cậu ấy nhăn nhó nằm thụp xuống, tôi thở hắt ra ôm lấy bụng mình, một cơn đau nhói từ bụng lay lan. Sh!t...vết thương lại biểu tình. Sau khi cơn đau lướt qua, tôi mới chú tâm quan sát cậu ấy. Một vết rách dài ở chân và máu đang bắt đầu ứa ra.


- Cậu bị thương? _Tôi thốt lên ngỡ ngàng.


- Đừng bận tâm, Jessie. Yoong đang gặp nguy hiểm hơn chúng ta, em ấy bị sốt, cậu không thấy vết thương đã rất tệ sao? _Tiff lại cố gạt tôi đi


- Im đi, cậu cũng bị thương. Và cậu muốn tớ bỏ mặc cậu.


- Xem lại mình đi Jessie, tất cả chúng ta đều bị thương, và cậu biết rõ ai đang bị nặng nhất. Cậu nghĩ gì khi cậu có thể tìm thấy Yoong và quay lại tìm tớ, hoặc mang theo một kẻ đứng còn không nổi làm sao đi được. Cậu muốn chúng ta đều bị bắt và Yoong sẽ bị Ghost giết chết sao???


FANY’s POV


Đồ ngốc Jessica, tôi tức giận gầm gừ với cậu ấy, đây không phải lúc lựa chọn ai đi với ai và ai sẽ ở lại. Kẻ bọn họ muốn giết không phải là chúng ta mà Yoong, nếu bọn họ tìm thấy Yoong trước thì sẽ như thế nào đây? Tôi cũng biết sợ chứ, nhưng còn cách nào khác bây giờ? Trái tim tôi run rẩy, nó run rẩy vì sợ hãi, nó run rẩy vì thân thể này trở thành gánh nặng, nó run rẩy vì tôi không muốn rời xa bất cứ người thân nào, nó run rẩy vì biết, tôi sẽ thiết phục được Jessica tìm kiếm và để lại tôi – một mình.


- Nghe tớ Jessie, Yoong cần cậu, chúng ta cần em ấy. Hãy mang em ấy về, xin cậu. Jess...


Tôi thốt lên trong nước mắt, Jessica quay mặt đi giấu giọt nước mắt bất lực của mình. Cậu ấy chỉnh lại quần áo cho tôi, rồi gỡ dây lưng cột chặt vào cái chân đau của tôi. Tôi nghĩ cậu ấy đang cố cầm máu cho nó, tôi mỉm cười, giấu tiếng rên siết. Jess vuốt mặt tôi, nhìn bằng ánh mặt chắc chắn.


- Hãy ở yên đây, tớ sẽ quay lại tìm cậu. Hi vọng ai đó sẽ tìm thấy cậu sớm hơn, tớ cầu mong là Yuri. Đừng tháo nó ra, nghe không, đừng bao giờ tháo dây lưng này ra. Chúng tớ sẽ tìm thấy cậu.


Tôi gật đầu theo từng câu nói của Jessie, không rõ đã nuốt trôi bao nhiêu chữ. Cậu ấy ôm tôi và trao cho tôi một nụ hôn lên trán an ủi, tôi mỉm cười, thật hạnh phúc khi có cậu là bạn Jessie, tớ yêu cậu, rất nhiều. Xin hãy bình an! Và...cậu ấy rời đi.


---


“Pang”


Cả Yuri và Hyo đều giật mình vì tiếng súng, Yuri dáo dác nhìn quanh, tim đập rộn ràng lo lắng. Cả hai người họ nhìn nhau, Hyo lấy máy định vị ra xem.


“Pang”


Lại một tiếng súng nữa nổ vang, vệt đỏ duy chuyển nhanh chóng, trái tim Yuri vang dội lên từng hồi, cảm giác lo sợ mau chóng chiếm lấy tâm trí. Kwon Yuri không hiểu đang nghĩ gì trong đầu, dựt phắt cái máy định vị trên tay HyoYeon và sử dụng đôi chân dài của mình vụt chạy về phía trước trước con mắt ngỡ ngàng của cô nàng thấp hơn.


“YAH...KWON YURI, ĐỨNG LẠI”


Tiếng Hyo hét lên phía sau và bắt đầu đuổi theo kẻ cao kều phía trước, Yul đã mất bình tĩnh và mất sự tỉnh táo, tiếng hét vẫn vang lên đều đều và tiếng chân hai kẻ như trượt đuổi nhau trong bóng tối. Hyo dừng lại và thở không ra hơi, tay chóng xuống đầu gối miệng mở rộng hít lấy hít để cái không khí vào phổi để làm dịu cơn thiêu đốt trong người.


“Ngu ngốc, Yuri” Cô nàng thấp hơn điên cuồng nhìn quanh, xem có vớt vát được bóng dáng của cái tên cao kều đó không nhưng chỉ nhận lại sự là màng đêm. Thậm chí, cậu ấy chạy mà không cần nhìn đường, lại không vấp ngã lấy một lần. Và tôi không làm được điều đó, vậy nên...tôi hụt mất Yuri. Hyo rít lên trong khẻ răng, tự thấy mình vô dụng như thế nào, cô tiếp tục di chuyển trong khi cố nhớ lại hướng đi của Jessica khi nhìn vào máy định vị lần cuối trước khi bị Yul chiếm mất, tất nhiên bằng sự trợ giúp của bản đồ. Từ từ mò mẫm đến gần căn biệt thự.


“Huỵnh”


Một ai đó ngã xuống gần cạnh Hyo, cô nàng bất ngờ ngồi thụp xuống phòng thủ. Và nhận thấy một tên lạ mặt và xác nhận là quân địch đang nằm dưới mặt cỏ.


“Cậu quá bất cẩn, Hyo. Hãy cẩn thận hơn, và tập trung vào”


Giọng nói quen thuộc vang lên, rõ ràng nét mặt của HyoYeon là mừng rỡ. Buộc cô phải nở một nụ cười an tâm.


- Choi SooYoung! Cậu ở đâu?


- Quay lại đi, honey.


Bóng SooYoung xuất hiện với bộ quân phục, trên tay còn khẩu súng nhắm tia laze và mắt kính hồng ngoại. Giúp cô nhìn xuyên qua bóng tối, trông cô nàng thuộc dạng chuẩn của chuẩn, thực sự hấp dẫn. HyoYeon mỉm cười lần nữa, ngắm cô nàng dưới ánh trăng mờ, đã lâu không gặp. Trông vẫn rất oai phong.


- Tớ bị mất Yuri.


- Tớ biết, đừng lo lắng. Chúng ta có thể sớm tìm thấy cậu ấy!


- Sao cậu ở đây? Buổi giao dịch thì thế nào? _Hyo nhướng mắt nhìn, không hài lòng.


- Cảnh sát quốc tế, Lee Nich Khun sẽ lo chuyện đó. Nhiệm vụ của chúng ta vẫn như cũ!


SooYoung chỉnh lại lăn kính của khẩu súng nhắm, điềm nhiên như không có gì xảy ra. Hyo đa phần khó hiểu, vô số câu hỏi đặt ra trong đầu, phân vân xem có nên hỏi một số để giải đáp thắc mắc hay không. Cuối cùng, sau vài phút im lặng, HyoYeon quyết định phá vỡ nó.


- Đây không phải nhiệm vụ của chúng ta? Nếu cậu sử dụng súng ngoài nhiệm vụ, cậu sẽ bị khiển trách.


- Không, Hyo. Elly thực sự đang ở đây, bà ta ở đây. Mục tiêu của bà ta là Tiffany!


Một cú sok hiện lên trên khuôn mặt của cô nàng thấp hơn, sau đó được chuyển thành một ánh nhìn giận dữ.


---


Tiếng sột soạt của những tấm gỗ va vào nhau, bên dưới một góc cây gần đó, một cánh tay dơ lên và hất chúng ra xa, kèm theo là một tiếng rên rỉ lớn. YoonA cố gắng vươn cơ thể ra khỏi đóng đổ nát, cả cơ thể nóng bừng như một vật phát nhiệt. Yoong đảo mắt nhìn, mơ màng trong cơn sốt, hình ảnh Jin ngã xuống ám ảnh trong tâm trí, những giọt nước mắt bỗng nhiên rơi tự do. Mọi thứ như một cơn bão ùa tới nhấn chìm ý thức, nhân lên gấp trăm vạn lần mọi cơn đau ùa vào thành một. YoonA thở hổn hễn, cố gắng hít thật sâu giúp mình bình tĩnh trở lại, cuối cùng...với cả nổ lực, Yoong đã lấy lại sự bình tĩnh và ý thức của mình.


Đứng dậy như môt chú rô bốt rỉ sét, chống tay vào thân cây để chống đở cả cơ thể nặng nề, YoonA cẩn trọng nhìn quanh để xác định vị trí đang đứng. Hoàn toàn xa lạ, đôi chân không biết phải bước theo hướng nào. Sau một hồi phân vân, Yoong ngước đôi mắt nhìn về vị trí căn biệt thự, ngẫm nghĩ mình phải đi xa nó càng tốt, và bắt đầu duy chuyển. Rên rỉ, rên rỉ, càng duy chuyển, vết thương của cô càng đau, chưa kể sau cú ngã vừa rồi, cả cơ thể hoàn toàn tổn thương. Còn đi được, vẫn còn may.


“Jessica, Tiffany unnie...hai người đang ở đâu?”


YoonA chợt khự lại, từ từ nhìn sang phải, đôi mắt mở to vì bất ngờ, Yoong hít một hơi sâu rồi nín thở. Một nhóm người đang đi lại hướng của cô, ba hoặc bốn, ngay lúc này không còn tỉnh táo để phân biệt. Tâm trí YoonA rối bời, hoặc là trốn trong im lặng (có thể) bị phát hiện và bị bắt, hoặc là chạy (có thể “may mắn”) chạy thoát. Chọn đi Yoong, nhanh lên nào. Trong giây phút ngắn ngửi, Yoong quyết định.


“Chạy”


Tất cả các cơ quan vận động dường như tê liệt với cảm giác, không hiểu Im YoonA lấy đâu ra sức mạnh để có thể nhấc cả cơ thể trăm phần tổn thương của mình mà chạy như điên về phía trước. Không cần biết đằng sau ai đang đuổi theo, không cần biết phía trước có phải là đường thoát hay không, chỉ việc chạy. Hơi thở YoonA gấp gáp trong khoang ngực, cố hít lấy không khí để chạy.


Yoong vẫn chạy như thể cô ấy không có ngày mai, và chẳng ai có thể chắc rằng họ sẽ sống sót qua ngày mai. Tiếng ai đó vang lên gọi tên “YoonA” nhưng cô vẫn không dừng lại, cô điên cuồng như một zombie lao về phía trước. YoonA cảm giác như ai đó chụp lấy tay mình giật về phía sau và cả hai ngã nhào xuống đất rồi cứ thế trượt dài lăn vài vòng theo lực tác động, rơi thẳng xuống một lõm đất. Bất động.


---


SooYoung liếc nhìn sang bên có tiếng động, rõ ràng là một cú ngã của một ai đó. Thận trọng đưa súng lên, bằng sự trợ giúp của mắt kính hồng ngoại gắn thiết bị cảm ứng nhiệt cô lia súng nhưng lại giật mình và xoay sang bên tiếng động phía trước.


“Bụp”



Một ai đó ngã xuống, Hyo đã nhanh tay hơn, thêm hai kẻ nữa bị xử lý, cả hai bọn họ thở dài. Ruốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu người? Kwon Yuri kia có bị phát hiện và sử lý luôn hay không? Nhếch mép cười ngớ ngẩn, rồi im bặt khi bị Hyo thúc một phát vào hông. Dường như quên mất ý định ban đầu của mình.



- Cậu lại tưởng tượng vớ vẫn? Yul đã vào nhà chưa, an toàn không? Cậu thật là chậm chạp. _Hyo lo lắng rít qua kẻ răng.


SooYoung hơi nhướng mày, chậm mà chắc còn hơn nhanh mà ẩu như ai đó. Đâu phải cô không muốn cứu người, chỉ tại tín hiệu truyền gián tiếp nên sẽ chậm hơn bình thường. Máy định vị của Yul được kết nối vào máy tính trên xe của SooYoung vì thế nên chỉ cần một chiếc điện thoại xịn, cô có thể vào thẳng máy tính và xác nhận vị trí của Yul. Tuy nhiên tín hiệu yếu thật sự gây khó cho họ.


- Tại sao bọn họ bắt Yoong? _Hyo hỏi


- Khống chế Yul.


- Fany?


- Chẳng phải là Elly? _Nhướng mày


-
Vậy Jessica đóng vai trò gì?


- ...


Câu hỏi bất ngờ Hyo làm SooYoung im bặt, cô còn không nghĩ đến việc này và càng không thể trả lời. Jessica? Vậy người tình của Jessica đóng vai trò gì?


- Oh Eun Sik là người tình cũ của Jessica, cô ta bắt cóc Yoong.


- Thế ra người tình cũ của Jessie là người của bọn họ àh?


SooYoung chỉ nhúng vai, cô còn chả biết sự thật nó thật sự như thế nào. Nhưng họ không biết một điều, họ vừa xử lý ba tên rượt theo YoonA, cứ thế tiến sau vào ngôi biệt thự.


---


- Dậy đi nào Yoong.


Giọng ai đó vang lên khẩn trương, YoonA từ từ mở mắt ra, bàn tay ấm áp vẫn còn nắm chặt lấy tay mình. Cô cảm nhận một hơi ấm đang lan truyền trên mặt nhưng không tài nào nhút nhích nổi cơ thể, đôi mắt mờ nhạt nhìn vào không gian trước mắt, hoàn toàn trống rỗng. Ai đó đánh vào má cô, kêu gọi một sự trả lời. Giọng nói này, sao quen quá.


- Si...ca...unnie. _YoonA thì thào ngay đến chính mình còn không thể nghe được.


- Yoong, cố lên, mở mắt ra nhìn tôi đi.


Jessica nằm vật xuống đau thắt, cả thân thể cô cũng ê ẩm, lại thêm vết thương ở bụng, cơn đau đến đột ngột khiến cô không tài nào chống đỡ được. Chợt cái siết nhẹ ở tay khiến trái tim nhỏ bé của Sica đập từng hồi nhộn nhịp. Cô nâng bàn tay ấy đặt lên ngực mình, để cho ai kia nghe được nó. Chỉ thế thôi, khiến ai kia rất hạnh phúc.


- Yoong yêu em, Sica!


Một giọng nói nhẹ như gió thoảng truyền tới tai Sica khiến đôi mắt đang nhắm bỗng nhiên mở to vì bất ngờ.


- E...em?_Sica lắp bắp lập lại.


- Vâng, Sica không thích sao?


- À..khônggg! _Bỗng chóc Sica cảm nhận một sự nóng ấm lan trên đôi má, ửng hồng.


Khoảng không trôi qua trong im lặng, Jessica bận trôi dạt vào suy nghĩ của riêng mình, và khi chợt tỉnh, cô lay nhẹ tay người bên cạnh.


- Yoong!


“Im lặng”


- Yoong àh~!


“Không có tiếng trả lời”


Bật người dậy một cách nhanh chóng, Jessica hoảng sợ khi thấy YoonA hoàn toàn bất động, hơi thở phập một cách khó khăn, cả cơ thể run lên từng hồi nóng bừng. Jessica biết, cô hoàn toàn biết YoonA đang trong tình trạng xấu như thế nào. Những giọt nước long lanh từ đôi mắt từng lạnh lùng như băng ấy bỗng nhiên chảy ồ ạt như một cơn mưa phùng bất chợt.


- Hình như có ai đó đang cần một ân huệ?


Giọng nói trên môi Ghost vang lên đánh động đến Jessica, cô ta đứng hiên ngang trước mặt hai con người bé nhỏ, nghiêng mái đầu với những sợi tóc cắt ngắn tự mãn, nụ cười chết chóc của Ghost hoàn toàn đánh sập niềm tin còn sót lại của Jessica. Đã đến lúc kết thúc?


---


Fany bị bọn chúng văng xuống sàn một cách bạo lực, cô rên rỉ vì đau. Jessica dời đi không được bao lâu thì cô đã bị phát hiện và lôi trở lại, hoàn toàn bất ngờ, không thể tưởng tượng tiếp điều gì xảy ra. Fany nhìn thấy chiếc dây lưng buộc ở chân mình thì liền nhớ tới Jessica, cô đảo mắt một vòng để xác định, ngoài mình còn có ai bị bắt nữa không rồi chợt thở phào nhẹ nhõm “họ không có ở đây”.


- Đã lâu không gặp, cháu gái của ta.


Giật mình vì tiếng một người phụ nữ vang lên, tiếng chân lộp cộp bước lại gần, Fany gần như chết đứng.


- Dì?!


- Càng lớn cháu càng xinh đẹp, giống umma của cháu. _Bà ta với vẻ mặt bình thản đáng khinh bỉ


Fany tức giận nhìn chằm chằm người đàn bà kia, sao bà ta còn dám nhắc tới umma của cô. Fany nhìn bộ quần áo bà ta mặc, một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong tiềm thức. Hình ảnh gục ngã của Jin trên sàn nhà làm ngực cô thắt lại, chính bà ta cầm súng bắn vào Jin, sự tức giận kìm nén trong lòng được đẩy lên cao, Fany gầm gừ.


- Phi pháp, tội phạm, dơ bẩn. (?!)


- That’s right! _bà ta nhướng mắt. - Ta cũng chẳng muốn vào lại đây một xíu nào cả.


- Elly, bà không xứng đáng bước vào đây. _Fany hét lên giận dữ.


Người đàn bà ấy chợt cười to sảng khoái, chẳng màn tới một chút cảm xúc đau đớn của Fany. Cuộc sống chỉ trôi một nửa, tham vọng bà ta không thiếu, thủ đoạn bà ta không từ nhưng sao tới giờ, những thứ bà ta muốn có đều không có, những thứ bà ta muốn đạt tới đều không với tới. Nụ cười sảng khoái bất chợt thành một nụ cười mỉa mai đầy sỉ nhục.


- Hwang gia là thứ gì? Ta không xứng đáng sao? Không xứng đáng bằng mẹ con chúng mày sao?


Tức giận lẫn phẫn nộ dồn nén trong lòng, Elly thay đổi cách xưng hô và rút giận lên Fany bằng cách đè chân mình lên ngực cô, nén sức mạnh dồn lên chân. Rít qua từng khẻ răng.


- Cả khuôn mặt, cả giọng nói cả ánh mắt mày nhìn giống hệt mẹ mày. Mà trên đời này, Elly này ghét nhất ánh mắt đó! Khốn nạn.


Fany cố gắng dùng tay mình nâng bàn chân của Elly đang cố gắng đè xuống một cách mạnh mẽ, khiến cho ngực cô đau đến mức khó thở. “...Ai đó, please...”


---


Yuri đã vào được ngôi nhà (bằng một cách phi thường nào đó, vượt qua vài tên canh gát của bọn họ), cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn hành động của người phụ nữ cô thấp thoáng trong bộ nhớ mà không tài nào hình dung ra một cái tên, hành hạ trên thân thể Tiffany. Một lần nữa, sự bất lực hiện lên, làm cho đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận long sòng sọc. Yul liếc nhìn, chúng có đến 6 và cô chỉ có 1, chúng có súng và cô cũng có, chỉ khác là súng cô sử dụng đạn giả. Không thể tấn công, cũng không thể chỉ đứng đây nhìn, Yul nhắm mắt lấy lại sự thông thái của mình. Quyết định đi Yuri, mày làm được, can đảm lên nào. Mở mắt ra một cách nhanh chóng, hít vào một hơi thật sâu căng lòng ngực, cô từ từ bước ra.


Một bàn tay ai đó đưa ra và kéo Yuri lại bức tường, tay còn lại bịt ngay miệng cô trước khi để cô la hét một tiếng. Con người cao giữ lấy cô và khi đã thu người về chỗ cũ, liền thả ra tức khắc, một người thấp hơn, xoè bàn tay đưa ra trước mặt cô nói khẻ:


- Hình như ai đó đánh rơi cái này! _Hyo mỉm cười nhẹ.


Có thể thấy sự xấu hổ hiện rõ trên nét mặt Kwon Yuri, cô nhướng mày để tự làm mình bớt xấu hổ, lấy tai phone mini từ tay HyoYeon gắng trở lại tai mình. Trước khi nhìn chằm chằm vào con người cao nhất trong cả ba.


- Choi SooYoung, sh!t! Cậu đã ở đâu? _Yul dơ nấm đấm lên trước mặt nhưng đã bị Soo bắt dính một cách dễ dàng.


- Tớ là một cảnh sát, tớ đâu có vô công rỗi nghề? _Ai đó đang muốn trêu tức bạn Đen.


- Sao các cậu tìm được tớ?


- Chỉ có kẻ ngốc như cậu mới bỏ chạy thôi. _SooYoung văng chiếc điện thoại định vị cho Yuri, và Yul chỉ cần nhìn là hiểu ra mọi chuyện. – Chẳng phải định vị trên người Jessica sao? Tại sao lại là Tiffany.


- Cậu đang hỏi tớ sao? Cảnh sát Choi? _Yul gầm gừ.


- Thôi đi hai người, nhìn kìa. _Hyo ngăn chặn cả hai và hất càm về phía Fany. – Bà ta đấy, Kim Elly.


“Kim Elly?”


Cái tên này chạy dọc tâm trí Yuri, cô bật mở đôi mắt mình to hơn khi nhớ lại. Cô nhìn kỷ một lần nữa, từng đường nét của bà ta hiện ra trước mặt, Yul thu nắm đấm của mình thật chặt vào tay. Câm hận không thể đâu cho hết, đến cho còn không thể nén cơn giận, vậy thì Fany sẽ như thế nào? Yuri bồn chồn muốn tiến về phía trước, SooYoung nhận ra liền ngăn lại.


- Đừng manh động Yul, Fany bây giờ vẫn được an toàn.


- An toàn? Cậu dựa vào cái gì bảo bà ta sẽ không cho cậu ấy một viên đạn? _Yuri cáu gắt nhìn.


- Cậu biết quá ít đấy Yul, nghe cho rõ đây. _Hyo đẩy người Yuri ra khỏi SooYoung. – Chúng tớ đã có đầy đủ chứng cứ, buộc tội bà ta về cuộc thảm sát 15 năm trước tại đây. Chính bà ta là người chủ mưu, cũng chính bà ta là người cầm súng.


Yuri chết đứng vì những gì được nghe, Hyo hít một hơi nói tiếp.


- Yul, Hwang gia còn những tài khoản mật khác bên nước ngoài. Chúng được tập hợp vào một tài khoản bên Mỹ, bác Hwang đã gia hạn cho chúng là 15 năm. Và vài hôm trước, tài khoản ấy đã được mở kèm theo một di chúc.


- Bởi vì di chúc đó mà Elly không thể rút được tiền, cũng vì số tiền đó mà Hwang Nich Khun mới phải mất tích mà ai cũng tưởng là đã chết. _SooYoung chen vào nói nhưng mắt vẫn đang quan sát xung quanh. Yuri chỉ đứng im nghe toàn bộ cậu chuyện.


- Im đi Soo, không chen ngang. _Hyo gắt gỏng. – Bà
ta cần một người Hwang để hợp thức hoá thủ tục và rút tiền, một người còn sống nhà Hwang. Tiffany Hwang Mi Young. _Hyo kết thúc việc giải thích.


Yuri rơi vào sự yên tĩnh, nhìn xoáy vào nhóm người phía xa. Cô đang cố phân tích và hiểu hết những lời Hyo vừa nói, tại sao mọi chuyện trong quá khứ lại quá phức tạp như vậy. Và tất cả những thứ đó lại đổ lên đầu những đứa trẻ như Tiffany hay Yoong?


- Vậy chỉ đứng nhìn thôi sao? _Cô buông một câu hỏi không cảm xúc!


- Không! Tất nhiên. _Hyo nhanh chóng trả lời và quay sang phía SooYoung, người đang có một hành động không thể hiểu. – Cậu làm gì vậy SooYoung?


Chỉnh nắp che ống kính súng nhắm để tránh tia loé phản chiếu tránh bị phát hiện, SooYoung đưa súng nhắm vào tầm mắt sử dụng như một ống nhòm để quan sát về phía Tiffany!


- Tính thêm cả Elly, chúng có 7 người và 4 súng lục dạng 14viên, 2 M14 giảm thanh và 1 súng lục đặc chế trong tay Elly. Tớ đã nhìn thấy nó ở đâu đó! _Soo vừa quan sát vừa thông tin cho cả hai người cùng biết, tò mò về vũ khí của Elly. – Ngoài ra, tớ không thấy 2 người còn lại. Ruốt cuộc họ đang ở đâu?


Nhanh chóng lấy ra một ống nhòm trên người, Hyo cũng tham gia vào việc quan sát cùng Soo, kế tiếp là Yuri. Yul cũng rúc ra một kết luận, rõ ràng Elly không thể làm khó Fany lúc này, những hành động bộc phát của bà ta lên người Fany có lẻ chỉ là sự tức giận cho sự uất ức của quá khứ. Kẻ thứ ba chen chân không được thừa nhận cũng là kẻ phá hoại, một kẻ máu lạnh. Cơn giận trong người Yul tăng vọt nhưng nhanh chóng bị ý chí của mình đè nén, không phải lúc để tức giận. Cứu người, cứu người và cứu người!


- Không nên chần chờ nữa, cứu Fany và tìm hai người còn lại, có lẻ Jessica đã gắn định vị lên người Fany. Chúng ta cần thêm người giúp đỡ, tớ sẽ gọi cho đội của tớ tiếp viện! _SooYoung nhanh trí phát biểu.


- Đội của cậu? _Yul nghi hoặc!


- Cậu ấy là đội trưởng đội đặc nhiệm.


Hyo nhanh chóng cho Yul một câu giải thích hợp lý, và cả ba người lập ra một kế hoạch nhanh nhất và an toàn nhất có thể.


---


- Boss, nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt!


Người của Kim Elly lên tiếng nhắc nhở chủ nhân của mình, rõ ràng biết dù sớm hay muộn cảnh sát cũng sẽ mò được tới đây. Cho nên vì lợi ích chung, nên đi và dẹp ngây cái sự hận thù riêng tư sang một bên, nếu “chìa khoá” duy nhất này có mệnh hệ gì thì chúng sẽ không cuỗn được số tiền lớn có thể sống cả 3 đời. Elly im lặng, bà ta nhìn chằm chằm vào Tiffany, quan sát tỉ mỉ nhất “Tại sao lại giống như hai giọt nước? Cô cũng giỏi thật đấy, trước khi chết còn để lại một bản sao”.


- Ghost đâu?


- Chị ba...vẫn...muốn bắt Kwon YoonA! Hình như đã bắt được rồi ạh. _Một ai đó lắp bắp trả lời.


- Lại thêm một kẻ điên vì yêu.


Kim Elly cười khẩy, nhìn về phía Fany đang nhìn mình không dứt từ nãy đến giờ. Chắc hẳn vẫn chưa hình dung được tất cả mọi chuyện, bà ta từ từ ngồi xuống, lại dùng ánh mắt ấy quan sát Tiffany. Vẻ đẹp này...


Ngưỡng mộ?


hay


Câm phẫn?


Không! Cả hai. Chính vì thế, Hwang Woo Suk đã bị đánh gục, cũng chính vì thế Kim Elly mãi mãi chẳng thể nào có danh phận bước vào Hwang gia. Bà ta hận, hận một người tên Hwang Woo Suk, hận một người có thể ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng, yêu thương cho Hwang Woo Suk cả đời. Người đó chính là Hwang phu nhân, người đã sinh ra Hwang Mi Young trưởng thành và xinh đẹp, thừa hưởng tất cả sự tinh tế và trái tim của họ. Hận nên không thể chấp nhận, không thể dương mắt nhìn, vì hận nên...hai người đó đáng chết. Cũng vì tham vọng của bà ta, lớn đến mức, yêu cũng không thể ngăn chặn được. Cũng giống như ác quỹ đội lốt một con người.


- Đi thôi cô bé, chúng ta sẽ tâm sự khi rời khỏi đây!


“Bụp”


Một trong những tên thuộc hạ gục xuống mặt đất chết ngay tại chỗ. Cả bọn họ cả kinh, quay điên cuồng xem xét xung quanh.


- Boss, chúng ta bị phục kích! _Một ai đó la lên thất thanh.


- DI CHUYỂN.


“Bụp”


Tên thứ hai bị viên đạn xuyên giữa đầu, những tên còn lại nhanh chân kéo nhau di chuyển núp vào những vật che chắn. SooYoung nhếch mép cười, nhìn xuống, quan sát được tất cả, trong khi đó Hyo và Yul đang tìm cách tiếp cận Fany trong cơn hỗn loạn. Elly nhanh tay chụp lấy Fany làm bia đỡ đạn, kéo cô vào một vật cản để tránh đạn, trong phút chóc bà ta cũng không thể bình tĩnh xử lý vì mọi chuyện quá bất ngờ “Không lẻ, cảnh sát đã mò tới đây. Không thể, không thể nhanh như vậy”. Elly thở hỗn hễn trong lo lắng!


“Bụp”


“Bụp”


Lại hai tên nữa bị SooYoung tiêu diệt, nhưng trước khi cô sử lý tiếp những tên khác, Elly đã đoán được đường đạn bay ra từ hướng nào và chỉa mũi súng lên tầng một bóp cò. Cùng một lúc hai viên đạn bay song song về 2 phía khác nhau ghim thẳng vào tường, Soo vừa kịp thụp người lại, thở phào bất ngờ “Bà ta lợi hại thật, mém chút nữa là...Nhưng, rõ ràng súng lục không thể bay nhanh như thế được. Chết tiệc, khẩu súng ấy ruốt cuộc mình đã nhìn thấy ở đâu đó”. SooYoong dường như tức giận với chính mình, cô lập tức đứng dậy, khom người chạy thật nhanh theo lancan trên tầng một. Cùng lúc hàng loạt tiếng súng nhắm hướng Soo đang chạy mà vang lên, quyết tiêu diệt được kẻ phá bỉnh.


Có vẻ lần về Hàn Quốc này, Elly quá vội vàng, quá hấp tấp mà không lường trước được tất cả các vấn đề. Hơn một nửa người của bọn chúng (tính luôn cả người của Ghost) đã bị Soo và Hyo tiêu diệt, Elly biết mình đang ở thế bất lợi, nên lâm lâm khẩu súng với Tiffany trong tay làm con tin, cùng với 2 tên thuộc hạ còn lại cố di chuyển ra ngoài.


- Kim Elly, bà đã bị bắt. _Giọng HyoYeon vang lên, 2 khẩu súng chỉa thẳng vào phía họ.


- Yul?


Fany khàn khàn gọi tên Yuri, gương mặt ngạc nhiên và hạnh phúc, cô chỉ đơn giản mỉm cười tặng cho Fany một ánh mắt kiên định và quyết tâm như một lời nhắn nhũ rồi mọi chuyện sẽ ổn. Elly dừng lại, nghiêng mái đầu nhìn vẻ bất cần, một con sói không thể sợ hãi trước những con cừu ngây thơ vì hai khẩu súng nhắm vào mình. Elly ngước lên tầng một, nơi bà ta phát hiện ra SooYoung, liền lánh đầu sang một bên núp sau Fany. SooYoung rít lên trong cổ họng, bà ta quá khôn ngoan, như thế cô không thể ngắm bắn được.


- Cảnh sát đã bao quanh nơi này, bà sẽ không chạy thoát một lần nữa. _Hyo bằng tất cả những nghiệp vụ của mình đe doạ.


- Nực cười, ta không phải trẻ nít lên ba mà đe doạ. _Mỉa mai. – Cô bé, muốn thử không?


“Hựk”


Yuri quỵ xuống trong đau đớn. Tiếng hét của Fany vang lên, Kim Elly đã tặng cho Yul một viên đạn vào người, nhanh đến mức không ai có thể phản ứng kịp.


- Tình yêu vĩ đại thật đấy, nhưng kết quả chỉ nhận lại đau khổ. Haha.... _Elly cười lớn, lại giọng nói nguy hiểm vang lên. – Kim HyoYeon, chúng ta lại hội ngộ. Ta chỉ tò mò, kẻ bắn lén kia là ai! Cũng khá đấy, để xem những đứa trẻ đáng yêu này sẽ làm được gì.


SooYoung gầm gừ nhìn xuống, tia cây súng tìm mọi cách có một tầm nhìn tốt nhưng bà ta vẫn là “Gừng càng già càng cay” đều núp sau bóng của Fany, làm SooYoung không thể bóp cò. Trong khi đó, Hyo cũng rơi vào một thế bế tắc, không biết phải sử lý thế nào. Cô nhắm súng vào bà ta đồng nghĩa với nhắm vào Fany, không thể hạ súng để giúp Yuri đứng dậy, tưởng chừng nắm được lợi thế trong tay không ngờ bà ta vẫn là Cáo già.


Một trong hai tên còn lại liền manh động, tên đó đi lên và nhắm vào Hyo, tính bóp cò.


“Bụp”


Viên đạn hạ gục hắn ngay tức khắc, SooYoung vẫn là nhanh hơn. Kim Elly tức giận, gầm gừ. Thét lên!


- Nhóc con, ra đây mau nếu không người tiếp theo là con nhóc này đấy! _Khẩu súng chỉ thẳng vào thái dương của Fany.


- Bà sẽ không giám, đúng không Elly? Tiffany mà có mệnh hệ gì thì số tiền gần 19tỷ USD sẽ không cánh mà bay. _Tiếng Soo vang vọng trả lại.


- Haha...khá lắm nhóc, nhưng nếu ta chết thì tiền còn ý nghĩa gì chứ! _Elly rít lên.


- ...


Sự im lặng bao trùm một vài phút, đến khi tên thuộc hạ cuối cùng đổ gục xuống sàn. SooYoung liếc nhìn sang HyoYeon, người đã nổ súng, ngạc nhiên. Mọi thứ như bùng nổ, Elly lùi lại ra hướng cửa, kéo theo Tiffany như một lá chắn. Yuri vẫn còn ôm bụng mình quỳ một chân, hướng đôi mắt nhìn hai người.


- Đứng yên đó, nếu không tôi sẽ bắn.


Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn lâm lâm vào Yuri, người đang hướng khẩu súng vào Fany và Elly. Vẻ mặt bất ngờ hiện lên trên nét mặt “không thể tin” được của Nấm, đến chết cô vẫn không thể tin, Yul cầm súng nhắm vào mình. Không thể nói Fany không thất vọng, sự hiếu thắng của Yul đang điều khiển con người Yul. SooYoung nhếch mép cười, lên đạn và sẵn sàng nhắm thẳng vào lá chắn trước mặt Elly, Tiffany Hwang.


- Thời của bà đã hết rồi Kim Elly, giờ thì hãy xuống địa ngục mà hối hận! Cùng với đứa cháu gái của bà. _HyoYeon dõng dạc đe doạ.


- Bọn mày, muốn giết luôn cả con tin sao? _Elly mở to tắt sợ hãi


- Vĩnh biệt~


“Bụp”


Tiffany khuỵ người xuống khi một viên đạn bắn vào người, cô nhìn trân trân kẻ vừa bóp cò, Kwon Yuri. Giọt nước mắt ứa động trong đôi mắt cười tuyệt đẹp đó đua nhau chạy dài trên má, Kwon Yuri vừa bắn cô, sự thật này...sao đau đớn.


Ngay khi Fany vừa gục xuống, để lại một khoảng trống lớn. Kim Elly liền vươn súng bắn vào người đối diện, để cố thoáng thân, nhưng đúng là bà ta đã hết thời, đã quá chậm chạp, HyoYeon lao vào ôm trọn lấy Yuri đang còn chết đứng ngã xuống mặt sàn. Nhiệm vụ của SooYoung, chỉ là nổ súng.


Kim Elly nằm gục, gương mặt tức giận khi bà ta đã thua những đứa trẻ. Bà ta đã thua, thua một cách tàn nhẫn, cũng như cái cách bà ta giết chết Hwang phu nhân, ngài Hwang đã đứng trước cô ta, nhưng bà vẫn nổ súng. Và người bà ta yêu thương nhất, đã chết, người bà ta hận nhất cũng đã chết. Chí ít, họ còn được chết bên nhau.


- Kim Elly, nhân danh luật pháp tối cao của Đại Hàn Dân quốc. Bà đã bị bắt! _Hyo tiến lại gần và còng tay tên tội phạm.


- Có lẻ ta đã quá tự tin, nhưng thật vui khi thấy ai đó đau khổ.


Câu nói ngụ ý của Elly không ai là không hiểu, bà ta liếc mắt sang nhìn Fany, người đang nằm trong vòng tay Yuri, nhưng tuyệt nhiên không thấy một sự thương tiếc nào. Bà ta cau đôi mày trên đôi mắt đã có những vết nhăn, vẫn còn chưa nhận ra vấn đề. Yuri khẻ lay người Fany gọi tên cô, nhưng không thấy một dấu hiệu tỉnh dậy.


- Đợi một lúc đi, cậu ấy vẫn còn bị choáng. Ai bảo cậu bắn vào bụng làm chi? _SooYoung vát cây súng nhắm đi xuống trêu chọc.


- Aishhh...tớ còn sợ mình bắn trật sẽ hỏng hết kế hoạch. _Yul đá đểu lại.


Khi nghe được cuộc trò chuyện, Elly chợt hiểu ra mọi thứ, con nhóc đen kia mang áo chống đạn, viên đạn nó bắn ra chỉ là đạn giả, bà ta cười to thích thú. Có lẻ thời của mình đã hết thật, cũng nên gác kiếm, bọn nhóc bây giờ thật thông minh.


---


- Khốn khiếp, không được chạm vào em ấy!


Jessica hét lên tức giận, khi Ghost đang đùa giỡn với YoonA, người hoàn toàn mất sự tĩnh táo và không có khả năng chống trả. Nhưng những sự tức giận của Sica chỉ làm tăng thêm sự thích thú của Ghost, cô ta vẫn tiếp tục màng vui chơi của mình.


- Chị ba...chúng em đã đưa chị..àh...Oh Eun Sik tới rồi ạh! _Tiếng ai đó vang lên vô thức làm dừng lại hành động của cô ta.


- Elly đã tóm được được Tiffany chưa? _Hỏi


- Đã bắt được.


Một nụ cười tươi hiện lên vành môi Ghost, cô ta ra hiệu mang Oh Eun Sik tới gần, quay sự chú ý tới con người đó. Oh Eun Sik bị thương không nhẹ, nhưng nét mặt vẫn bình thường vô cảm, một chút rên rỉ cũng không có. Quan sát kẻ phản bội thật kỷ càng, Ghost cũng không thể phát hiện ra điều gì, đành hạ giọng truy hỏi.


- Sao cô lại thả họ?


- Tò mò sao?_Cười khẻ


- Sh!t, nên biết mình đang trong tình cảnh gì? Cư xử cho đúng cách!


Ghost thẳng thừng cho Oh Eun Sik một cái tát, trơ trơ nhìn sang Jessica, một ý tưởng chợt nãy ra trong đầu. Được rồi Eun Sik, thử chơi nào. Ghost ra hiệu 2 tên đàn em đưa Jessica lại gần, trò vui vẫn còn, cô ta đang rất hào hứng vì nó.


- Jessie, tôi thử xem Oh Eun Sik yêu cô đến mức nào.


Jessica nhướng mày lên, cười khẩy.


- Cuối cùng, cũng chỉ là tiểu nhân.


- Cái gì? _Ghost cau đôi mày khó chịu. – Ngu ngốc, đến nước này vẫn còn ngạo mạn, tôi xem cô còn ngạo mạn đến lúc nào.


Chiếc áo trên người Sica bị xé toạt một mảng ngay vai, để hiện ra chiếc bra trắng trên làn da không một tỳ vết. Ghost cúi người thưởng thức nụ hôn ướt át trên chiếc cổ trong sự chống cự của Sica, Oh Eun Sik chỉ đứng nhìn, cô không đủ sức để ngăn cản. Nhưng cũng không thốt lên một tiếng nào, cô không hề biết sự xuất hiện của Elly hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của mình, cũng không hề đề phòng bất cứ điều gì. Và giờ, cô nhận lấy hậu quả.


Ghost say xưa trong sự giễu cợt với Sica, nhưng chợt khự người lại khi cảm giác ai đó đang nắm lấy chân mình, nhíu mày...cô ta nhìn xuống thì vô cùng ngạc nhiên khi đôi tay của YoonA đã giữ một chân cô. Nhìn cô bằng đôi mắt nai tuyệt đẹp, Ghost thừa nhận...trong một giây ngắn ngủi cô thực sự chìm vào thế giới ẩn sâu trong ánh nhìn đó.


- Người cô muốn bắt là tôi, người cô muốn giết cũng là tôi. Xin cô, đừng làm tổn thương đến Sica.


YoonA bằng tất cả sức mạnh của mình cố van xin Ghost, cô ta nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt của YoonA. Bỗng nhiên chùng lòng, sự thánh thiện trong con người Ghost bỗng trỗi dậy mạnh mẽ, những hình ảnh mờ nhạt không rõ từ đầu ùa vào tâm trí. Cô chớp mắt, cố gắng xua tan cảm xúc ồ ạt trong lòng.


- Được thôi, dù sao người tôi muốn hành hạ vẫn là cô!


“Không được chạm vào Yoong”


“Không được chạm vào em ấy”


Hai âm thanh của hai giọng nói vang lên cùng lượt, giờ thì kẻ quyết định mọi thứ đang vô cùng tò mò. Ruốt cuộc Im YoonA là gì mà Jessica lẫn Oh Eun Sik muốn bảo vệ, cho dù đó là tình địch của “chị Hai” và vì Im YoonA, cô ta phải phản bội tổ chức.


- Ghost, cảnh sát mò đến rồi. _Ai đó hốt hoảng chạy tới lên tiếng.


- Cái gì? _Ghost nhìn đồng hồ và lắc đầu lẩm bẩm. – Giao dịch vừa mới diễn ra, bọn chúng không cần con tin sao?


“Crack”


- Cô định làm cái gì vậy?


Jessica vùng vẫy lên tiếng, khi Ghost đã sẵn sàng bóp cò, mũi súng lại một lần nữa hướng về phía YoonA. Jessica gào thét, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên to xác.


- Xin cô, đừng giết em ấy! Nếu muốn cô có thể giết tôi, please....


Những giọt nước mắt bất lực ồ ạt tuôn ra từ đôi mắt đau thương của Jessica, không thể, không thể, bằng mọi cách cũng không thể. YoonA không được chết, Jessica thấm thiết van xin, cầu mong sự thương hại dù là nhỏ nhoi nhất trỗi dậy trong lòng Ghost, không cần biết phải trả giá như thế nào.


- Unnie, đừng khóc!


YoonA thì thào nói, dù là rất nhỏ nhưng cũng lọt đến đôi tai của Sica, Ghost vẫn đứng bất động mặc dù không thu lại súng của mình. Những hình ảnh mờ nhạt lại ùa đến, nhảy múa trong suy nghĩ. Vừa quen lại vừa lạ, hạnh phúc có, đau khổ cũng có. Ghost cũng có một quá khứ, và nó đang hiện về!


“Unnie, sau này chúng ta sẽ vẫn sống cùng nhau chứ?


Tất nhiên rồi, ngốc”


“Unnie, unnie đã hứa sẽ chăm sóc Yumi suốt đời rồi đó nha. Không được thất hứa đâu đó!


Uhm...”


“Xin các người, hãy thả con bé ra. Tôi sẽ trả, sẽ trả đủ mà. Đừng bắt Yumi của tôi, đừng mang con bé đi.


Unnie, cứu Yumi. Yumi không muốn đi đâu, không muốn xa unnie đâu. Unnieee...”


Nhắm mắt lại cho cơn đau qua đi, Ghost cúi gầm mặt xuống tĩnh lặng. Mặc cho Jessica vẫn van xin, cô cũng có một người chị yêu thương, nhưng đã bị bọn chúng lấy đi mất rồi. Giọt nước mắt lặng lẽ rớt xuống nền đất lạnh.


- Đi thôi, cứ để YoonA ở đó. Cô ta cũng không chịu đựng thêm lâu nữa đâu!


Ghost ra lệnh, quay lưng bước đi, không nhìn họ lấy một lần. Jessica cố gắng nhìn gương mặt nhợt nhạt của YoonA trao một nụ cười trong nước mắt, Yoong cũng cố gắng nâng khoé miệng của mình hình thành một nụ cười yếu ớt. Nhìn theo cho đến khi họ khuất dạng, Yoong cũng chính thức mê man.


---


SooYoung hướng dẫn cho cấp dưới của mình kiểm tra và phân vùng tìm kiếm hai người còn lại, HyoYeon truy cập vào máy chủ để gửi một mail cấp tốc trình bày sự việc, Yuri vẫn không rời mắt khỏi Tiffany, người vẫn còn bất tỉnh.


- Họ sẽ đưa hai cậu tới bệnh viện, chúng tớ sẽ cô gắng tìm thấy Yoong và Sica càng sớm càng tốt.


- Tớ sẽ ở lại cùng cậu. _Yuri lắc đầu phản ứng!


- Không, cậu không thể để Fany một mình! _Hyo không đồng ý.


- Nhưng...


Yuri thở dài, rõ ràng biết mình không có lựa chọn nào tốt hơn. Cô lo lắng cho bạn thân và em gái của mình nhưng cũng không thể giúp gì nhiều hơn, một anh nhân viên tới và muốn đưa Fany vào viện. Yuri gật đầu, sao đó trao cái nhìn tin tưởng cho cả hai người kia.


- Hãy hứa với mình, cậu sẽ đưa được Yoong và Sica trở về bình an.


- Mình hứa!


Vỗ vai Yuri mạnh mẽ để trấn an, SooYoung mỉm cười tự tin, tất nhiên, bằng mọi giá cô sẽ đem họ về, bình an. Đợi Yuri và Fany đi mất, SooYoung mới lặng lẻ cầm khẩu súng của Elly, một khẩu súng đặc chế. Ở bên hông còn khắc tinh xảo một chữ ‘J’ và một mã khó hiểu và SooYoung biết nó hoàn toàn là của ai.


- Mọi người vào đây bằng lối nào? _Quay lại hỏi cấp dưới


- Chúng tôi sử dụng trực thăng thưa đội trưởng.


- Bao quay toàn bộ ngôi biệt thự, bằng mọi giá phải tìm được Sica và Yoong. Bọn chúng vẫn còn ở đây, dùng loa thông báo, còn nữa...sử dụng mấy chú khuyển đánh hơi đi.


- Vâng, thưa đội trưởng.


Anh chàng trong bộ quân phục chào và chạy đi mất hút, SooYoung và Hyo cũng cất bước theo sau ra ngoài ngôi biệt thự.


---


Ghost đánh được mùi nguy hiển xung quanh, khi một chiếc trực thăng trên đầu đảo vòng vòng, tiếp đó là tiếng loa thông báo kêu gọi sự đầu hàng. Cô ta tức giận và hối thúc mọi người đi nhanh hơn, có một lối thoát bí mật tại Hwang gia, chỉ cần đi tới đó, có 100 cảnh sát cũng không thể bắt được.


- Sh!t, bọn cảnh sát ngu ngốc. Chẳng ai điên khi nghe chúng nói đầu hàng sẽ mò đầu ra để đầu hàng, thật ồn ào!


- Đừng đi hướng đó, cảnh sát đã chặn rồi.


Oh Eun Sik lên tiếng, khi nghe sự phàn nàn của Ghost. Ghost đã đang và rất bực mình, cô ta dừng lại thở ra bực dọc. Eun Sik mỉm cười khẻ, những kẻ tức giận hay bị người khác khiêu khích.


- Im đi! _Ghost lôi kẻ phản đội đi trước.


- Yumi, nghe tôi. Đi đi, tôi sẽ chặn họ.


Jessica chau mày, Jin đang nói cái quái gì vậy? Yumi? Chặn họ? Sica thở ra gấp gáp, đừng nói là, tất cả chỉ là dối trá. Ghost mở tròn đôi mắt bất động, nhìn trân trối Oh Eun Sik, những gì cô vừa nghe là thật?


- Sao cô biết tên thật của tôi? _Ghost bỗng trở nên lắp bắp.


- Yumi, nếu còn chần chừng, cảnh sát sẽ đến. Nếu muốn gặp unnie của mình, không bướng bỉnh, đến nơi an toàn, đợi tôi. Không xông ra ngoài! _Jin vẫn thái độ bình tĩnh nói ra từng câu thật chắc chắn.


- Jin thật ra chị là ai?


Ngọ ngoạy hai kẻ đang giữ tay mình, Jessica vùng vẫy nhưng thật không thể ngờ, Ghost không nói không rằng quay mặt bước đi theo hướng Jin đã chỉ, những tên đàn em cũng theo bước để lại hai con tin. Sica mở to mắt bất ngờ, tâm trí bàng hoàng, hai tay đan vào nhau bối rối. Một bàn tay đặt lên vai cô, nói thật khẻ.


- Tôi là Im Yoon Jin, chị gái của Im YoonA, một lời không dối trá.


- Nhưng tại s-sao..._Sica vừa cất lời, Jin đã nắm tay kéo về một phía đi băng băng về hướng Ghost để lại, Jessica im bặt, cô quên mất Yoong. Lòng lại thấy lo sợ!


“Đứng lại, cảnh sát đây”


Cảnh sát bủa vây cả hai người, đúng như Jin đoán, họ ở hướng đó, Jin tạo ra mọi tiếng động thu hút, sau đó kéo Sica đi. Nhưng không lâu đã dụ được cảnh sát đến, cô nhìn quanh, không có người lãnh đạo. Cảnh sát hướng súng vào họ, tất nhiên với danh phận là Oh Eun Sik, Jin bị họ còng tay ngay tức khắc, cô rít qua kẻ răng:


- Chỉ huy của các người đâu?


- Những tên còn lại ở đâu? Và con tin còn lại? _Một trong số họ phớt lờ lời nói của cô và tra hỏi như một tội phạm.


SooYoung được thông báo và lập tức di chuyển đến, Jessica cố gắng thiết phục rằng cô biết Yoong ở đâu nhưng không được đáp ứng, bởi lẻ nó nguy hiểm và họ chưa có lệnh tiếp theo.


- Lũ cảnh sát ngu ngốc, Yoong sẽ bị sự chậm trễ của các người giết chết. _Jessica không còn đủ bình tĩnh, cô vùng vẫy và thoáng khỏi sự chăm sóc của họ, lao nhanh về một hướng. Một vài trong đội vội vã chạy theo bóng công chúa.


Chỉ vài phút sau, SooYoung và HyoYeon đã có mặt, Soo nheo mắt nhìn lạ lẫm với Jin. Xem xét xung quanh và cau đôi mày lại với nhau, sao chỉ có một?


- Sica, YoonA đâu? _Cô gắt!


- Thưa đội trưởng, Jung tiểu thư cứ một mực bảo cô ấy biết chỗ Kwon tiểu thư nên đã cố chấp đi tới đó.


- Jessie không nói dối, chỉ bắt được một thôi sao? Những tên còn lại đâu?


- Chúng tôi vấn đang truy bắt! _Một trong số họ báo cáo.


Hyo phớt lờ cuộc trò chuyện, tìm kiếm Jessica theo hướng dẫn. Jin gây gắt nhìn SooYoung, khiến cô khó chịu, đi lại cất giọng mình tra hỏi.


- Đồng bọn của cô đâu? Đừng ngu ngốc chịu tội một mình!


- Choi SooYoung nghe rõ đây, dưới danh nghĩa là cấp trên của cô. Tôi yêu cầu cô tháo bỏ còng tay và rút đội của mình về đợi lệnh! Tôi, mật danh “J 30590”, thiếu tá Im Yoon Jin thuộc bộ chỉ huy bộ quốc phòng thuộc chuẩn quốc gia, ra lệnh.

P/S: Xin lỗi vì nó không phải là chap cuối :D
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chocobino
Member
Member

avatar

Post : 129
Coins : 1996
Thanked : 98
Join date : 26/07/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Mon Apr 15, 2013 10:53 pm

woa, ngày càng hay

ta hóng chap ms đây
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maianh270391
Newbie

avatar

Post : 32
Coins : 1729
Thanked : 10
Join date : 04/12/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   Tue Apr 16, 2013 9:25 am

hay quá đi, không ngờ Yoon Jin lại là thiếu tá cơ đấy :gau1:
hic hic lần này ai cũng bị thương nặng hết á, nhất là Yoong, mong là happy ending, 2 chị em YoonA và YoonJin được đoàn tụ, Sica và Yoong hạnh phúc
à còn Ghost nữa chứ, mún bik quá khứ của cô ấy quá đi
cái bà Elly đúng là điên vì tình thật, càng yêu nhìu thì càng hận nhìu
hóng cái kết của au nhen
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)   

Về Đầu Trang Go down
 

[FANFIC - LONGFIC] Đâu Là Nơi Tôi Thuộc Về | YoonSic, YulTi, Krystal | Chap 34 (Bonus)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

 Similar topics

-
» Tin HOt! AVG...phát sóng tại Việt Nam trên NSS6
» làm sao dò thuanviet trong dth
» Giúp em sửa đầu kts trung quốc
» "Bệnh" của Remote...cần được giúp đỡ.
» Đầu thu hl bị mất màu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
AAVN  :: Thư viện :: Fan Fiction-